Mọi người chung tay giúp đỡ cho gia đình bé với ạ! , “Vụ việc bé Nhật Linh đã 10 tháng rồi đấu tranh nhưng vẫn…

Mọi người chung tay giúp đỡ cho gia đình bé với ạ!
“Vụ việc bé Nhật Linh đã 10 tháng rồi đấu tranh nhưng vẫn chưa có kết quả gì & có thể rơi vào nguy cơ bế tắc ah.
Theo gia đình em thì vì thủ phạm vẫn dùng quyền im lặng trong vụ này, nên dù trên đồ đạc của em có ADN của nó nhưng vẫn không thể kết tội, không làm được gì và nó sẽ vẫn nhơn nhơn sống không hối lỗi trên đời này & vì Nhật hiếm hiếm lắm mới có phạm tội tử hình ?
Tuy nhiên luật sư bên nhật cũng đã hướng dẫn gia đình, vì trước đây ở Nhật cũng đã có một vụ tương tự xảy ra, nếu xin được ít nhất 50.000 chữ ký của người Việt lẫn người Nhật, thể hiện sự bức xúc lẫn đồng tình tử hình thủ phạm thì pháp luật Nhật sẽ có hướng xét xử mà không cần lão già độc ác đó lên tiếng gì. Bố mẹ em đã kêu gọi lấy lại công bằng cho bé suốt 10 tháng rồi, em hay theo dõi fb mẹ bé, lúc đầu nghĩ thôi thì kệ, nhưng không ngờ từng ấy thời gian mà còn thiếu quá nhiều chữ ký, cũng chỉ bởi dân mình chỉ lúc đầu rộ lên do hiếu kỳ, nhưng đã không là việc của mình thì cứ kệ ngày mai sẽ lắng xuống thôi…
Vì thế…
Mọi người nếu có thể thì bớt chút thời gian, in bản chữ ký theo link sau rồi gửi về theo địa chỉ nhà bé tại Việt Nam lẫn Nhật đều được. Thông tin chi tiết mọi người xem thêm ở facebook mẹ bé nhé ạ. Mỗi bản sẽ đủ cho 15 chữ kí, lưu ý mỗi người sẽ tự kí và ghi địa chỉ, không viết hộ. Mọi người in ra: Cột đầu tiên là ghi cả họ và tên; Cột thứ 2 là địa chỉ: Cột thứ 3 ký và ghi rõ họ tên. Nhiều người trong 1 gia đình cùng 1 địa chỉ vẫn có thể ký được
Mọi người thấy có thể giúp thì kêu gọi chữ ký giúp em, còn nếu thấy phiền hoặc thấy không vừa ý, kêu ân oán này nọ thì bỏ qua bài này ạ”
Những bạn địa phương khác có thể in bản in trên, kí và gửi tới địa chỉ người nhà bé theo đường bưu điện ở địa chỉ sau:
Bà : Vũ Thị Tề – Xóm 3 – Trà Phương – Thụy Hương – Kiến Thụy – Hải Phòng

Áo cờ đỏ sao vàng cách điệu đẹp trên thị trường

Trang phục, quần áo đối với con người luôn là sự lựa chọn vô cùng đa dạng, có rất nhiều kiểu quần áo khác nhau để chúng ta có thể mặc. Dù vậy, trong từng hoàn cảnh khác nhau mà chúng ta lựa chọn cho mình các loại trang phục khác nhau. Trong khoảng thời gian gần đây, một loại áo đang được mọi người ưa chuộng, đặc biệt đang trở thành xu hướng của giới trẻ đó chính là áo cờ đỏ sao vàng cách điệu. Vậy chúng ta có thể mua áo với chất lượng đẹp ở đâu ? 
 
Tại sao chiếc áo này lại trở thành xu hướng ? 
Trước đây, chúng ta chỉ thấy chiếc áo cờ đỏ sao vàng được mặc trong những dịp lễ lớn của toàn quốc hay các sự kiện tiêu biểu nào đó mà ít khi thấy chiếc áo này được mặc trong cuộc sống thường ngày. Song, thời gian gần đây, chúng ta thấy áo cờ đỏ sao vàng xuất hiện nhiều hơn trên đường phố. Chiếc áo đỏ in ngôi sao màu vàng khi được mặc lên người thể hiện tinh thần yêu nước cũng như yêu quê hương của người mặc áo. Không những thế, mặc chiếc áo mang màu và hình lá cờ Việt Nam như vậy còn thể hiện niềm tự hào to lớn đối với tổ quốc. Chắc hẳn khi mặc chiếc áo lên người bạn sẽ cảm nhận được chút gì đó thiêng liêng và phấn khởi trong lòng mình bởi có lẽ đó không phải chiếc áo bình thường như bao chiếc áo khác mà đó là chiếc áo mang biểu tượng lá cờ tổ quốc. 
Trong xã hội hiện đại và phát triển, việc mặc áo cờ đỏ sao vàng càng được đánh giá cao và thể hiện tính văn minh của con người xã hội mới. Đặc biệt, các bạn trẻ ngày nay có xu hướng mặc áo cờ đỏ sao vàng cách điệu nhiều hơn ngày trước. Chiếc áo cách điệu nhưng vẫn giữ nguyên phông nền đỏ rực rỡ, chỉ thay đổi phần thiết kế ngôi sao vàng sao cho trẻ trung hơn, đôi khi chiếc áo còn được trang trí thêm những dòng chữ, những câu slogan mang đậm tinh thần dân tộc. Có thể nói, chiếc áo cờ đỏ sao vào đang dần trở thành một loại trang phục phổ biến hơn đối với mỗi người. 
 
Một số lưu ý khi sử dụng áo 
Vì hình trên áo đa số là hình in bằng mực in trên vải nên để chiếc áo giữ được hình in lâu và bền thì khi giặt áo bạn cần lộn trái áo để giặt. Đối với áo mới có thể phơi áo ngoài trời để hình in trên áo có thể khô lại. Khi mặc áo tránh bóc tách hình in trên áo để có thể giữ cho chiếc áo không bị bong tróc mất ngôi sao. Hãy giữ gìn chiếc áo mang hình lá cờ thật cẩn thận bạn nhé.

Mỗi khi mọi người trả bài là ngày hôm đó mình thấy rất hạnh phúc nhé!!!

Mỗi khi mọi người trả bài là ngày hôm đó mình thấy rất hạnh phúc nhé!!!
Học online đã may đẹp thế này thì học trực tiếp sẽ thế nào đây!!!
Mình vẫn có lớp online và truc tiep mọi người nhé! Lớp cơ bản trực tiếp học vào chiều thứ 7 hàng tuần bắt đầu từ tháng 4 ạ!

???Sắp đến 30-4 rồi các chị em đã có đồ đẹp để đi chơi chưa???, ???Sản phẩm đồng giá duy nhất 580

???Sắp đến 30-4 rồi các chị em đã có đồ đẹp để đi chơi chưa???
???Sản phẩm đồng giá duy nhất 580.000 tha hồ cho các chị em lựa chọn nhé!
???Các chị em đặt may vui lòng cung cấp số đo 3 vong và chiều cao cân nặng cho mình nhé!

Đúng là bàn thông minh

Đúng là bàn thông minh. 2 vợ chồng ăn ít thì mở ra thành bàn 4 chỗ, nhiều đồ ăn thì mở thêm 1 cánh nữa thành 8 chỗ, ăn xong gấp gọn hết lại xếp vào góc thành kệ để hoa!!! Cũng đáng để cho e cũ ra đi lắm!
Ghế thì đúng là êm ái dễ chịu, bẩn thì lột vỏ giặt cho sạch lại lắp lại… nói chung là rất hài lòng với em này!

Em xin thông báo là trong vòng 1h cân não giữa việc giữ suất cho mẹ này mẹ kia lấy đồ thanh lý thì chính thức đã bán…

Em xin thông báo là trong vòng 1h cân não giữa việc giữ suất cho mẹ này mẹ kia lấy đồ thanh lý thì chính thức đã bán xong hết! Lần đầu thanh lý nên còn bỡ ngỡ và tiếc rẻ nhiều lắm!!! Toàn là những kỉ niệm, buồn nhất là lôi đồ ra chụp con nó lị trèo lên xe cầu trượt trượt, rồi ngồi lên xe đạp đi thương ko tả xiết. Tuy nhiên những cuộc thay máu bao giờ cũng cần gạt đi tình cảm! Hứa hẹn cho 1 căn phòng gọn gàng hơn cần mạnh dạn thay đổi!
Chính thức thông báo Đã Bán Hết ạ!
Sau này có gì cần thay máu em lại up ạ!

FANSIPAN KÝ SỰ, Nằm trên dãy Hoàng Liên hùng vĩ, Fansipan là đỉnh núi có độ cao 3

FANSIPAN KÝ SỰ
Nằm trên dãy Hoàng Liên hùng vĩ, Fansipan là đỉnh núi có độ cao 3.143 m trên mực nước biển. Đây là đỉnh cao nhất không chỉ ở Việt Nam mà còn ở cả ba nước Đông Dương nên được mệnh danh là “Nóc nhà Đông Dương”. Xưa nay, bao nhiêu người mơ ước chinh phục địa danh ấy. Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Với ý tưởng ấy, tôi lọ mọ tập hợp các thông tin có liên quan, lẳng lặng chuẩn bị, rèn luyện thể lực và tìm thời điểm thích hợp để thực hiện.
Thời điểm đó lần đầu tiên đến vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2012, ba chú cháu (Mai Cao Long, Nguyễn Trang Nhung và tôi) đăng ký với Cty Du lịch mạo hiểm có tiếng Khám phá Việt (Viet Discovery) thực hiện chuyến đi. Đi ô tô bus (có giường nằm) từ Bến xe Mỹ Đình lúc 20h00 ngày 29/4. Đến Sa Pa lúc 06h00 sáng 30/4. Xe của Viet Discovery ra đón chúng tôi về trụ sở Cty (số 31 Xuân Viên) nghỉ ngơi, ăn sáng rồi đưa tiếp chúng tôi đến điểm xuất phát. Để lên Fansipan, có ba điểm xuất phát. Từ thấp lên cao lần lượt là Bản Cát Cát (độ cao 1.200m), Bản Sín Chải (1.400m) và Trạm Tôn (1.800m). Chúng tôi chọn phương án đi từ Bản Xín Chải. Xuất phát lúc 08h30 ngày 30/4. Đặt chân lên Fansipan lúc 09h00 ngày 01/5. Sau khi chinh phục đỉnh Fansipan lần thứ nhất và sau mấy ngày nghỉ ngơi lại sức xong, tôi đã nghĩ ngay đến một chuyến chinh phục tiếp đỉnh núi này trước khi không còn sức để nghĩ những thứ chuyện “điên rồ” như thế nữa.
Hàng năm, khoảng thời gian lý tưởng để leo núi là từ tháng chín đến tháng mười, khi mà cái nóng của mùa hạ đã qua và cái lạnh của mùa đông chưa đến. Lần này, đã lên kế hoạch đi trong tháng Mười. Nhưng mưa suốt tháng qua nên đành lùi lại. Đi đâu cũng rủ rê bạn bè. Bạn hỏi: Đi cáp treo hả?/ Không, leo bộ. Mọi người nhìn vào mặt tôi tưởng nghe nhầm, hỏi lại: Đi bộ? Đi bộ thật à? Sao không đi cáp treo?/ Đi cáp treo thì làm sao có thể gọi là chinh phục Fansipan/… Thế thì tớ không đi được. Tớ bị cao huyết áp (hoặc dẫn ra tên của một lô các bệnh khác)… Một số rất ít ỡm ờ nhận lời. Nhưng phút chót, chốt danh sách, chỉ còn lại ba: ngoài mình ra là hai vị “nhẹ dạ cả tin”: Nguyễn Xuân Phong (sếp cũ của tôi) và Phạm Xuân Nguyên, nhà phê bình văn học. Thôi cũng được. Quí hồ tinh, bất quí hồ đa! Ba anh em – ba chàng ngự lâm pháo thủ, ba lô trên vai lên đường. Đặt tour 2 ngày 1 đêm  (Cty du lịch mạo hiểm đã giúp chúng tôi thực hiện chuyến chinh phục Fansipan lần trước).
Đi xe Bus (giường nằm) xuất phát từ Hà Nội lúc 22h00 ngày 20/11. Xe đến Sa Pa lúc 03 giờ sáng hôm sau lúc khách trong xe còn ngủ say, mơ màng trong giấc điệp. Sáu giờ sáng, tỉnh giấc. Một biển sương mù dầy đặc. Xe đỗ ngay tại Sân Vận động Trung tâm của thị trấn mà tôi vẫn không nhận ra. Trong sương mù, Sa Pa hiện lên thật lạ lùng và kỳ ảo! Gọi đến Viet Discovery. Mười phút sau, xe ra đón. Đến Công ty, lặp lại qui trình như lần trước: thay quần áo, soạn đồ nghề. Thứ gì không cần thì để lại gửi Cty, thứ nào cần thì xếp vào balo mang đi. Đi ăn sáng xong, xe lại chở khách ra điểm xuất phát: Trạm Tôn, ở độ cao 1.800m. Trên xe, cùng với nhóm chúng tôi là hai cô gái người Đức. Ba điểm xuất phát trước kia lên Fansipan, nay chỉ còn duy nhất Trạm Tôn. Với tiêu chuẩn khách hạng VIP đối với chúng tôi, mỗi người có một porter (người khuân vác) và cả nhóm có một hướng dẫn viên hướng dẫn về đường đi,cách xử trí trong từng tình huống và được hướng dẫn sử dụng la bàn. Đích đầu tiên: Độ cao 2.200m.
Trời không mưa. Mênh mang sương mù và ào ào gió lạnh. Lại bước trên những con đường mòn ngoằn ngoèo trơn nhẫy trong rừng. Gần đây, ngồi nói chuyện với một số anh em am hiểu về Sa Pa, họ bảo: Từ sau ngày có cáp treo, du khách chủ yếu đi bằng áp treo, nên đường mòn bị cỏ cây, dây rợ mọc dầy đặc (cái đó thì đương nhiên!). Một số kẻ xấu lại còn cố tình phá hoại đường để gây khó cho du khách đi bộ lên Fansipan. Nhưng thực tế không xấu như vậy. Vẫn là con đường đã đi lần trước, tuy nhiên, nhìn chung sau năm năm, đường xá đã được nâng cấp đáng kể. Nhiều đoạn dốc cao hiểm trở đã có cầu thang có tay vịn, bậc đi lát bằng sắt chắc chắn. Nhưng vẫn còn có những đoạn dốc chênh vênh, người ta phải đục lỗ vào sườn núi rồi đóng các cọc bằng gỗ, để nhô ra ngoài chừng 10 cm để khách có chỗ chân đặt lên, tay bám vào các cọc đó mà di chuyển. Hệt như ở các trung tâm tập leo núi. Gió lạnh quất vào mặt tê buốt. Nhưng đi một lúc, người nóng bừng, mồ hôi bắt đầu đổ ra, quần áo trong dần dần ướt hết. Anh em bảo nhau: Cũng may mà trời lạnh, chứ đi vào mùa hè, chắc khó mà chịu nổi cái nóng cùng lúc cả trong lẫn ngoài. Đi được chừng hơn nửa tiếng, Nguyên và anh Phong lần lượt tháo ba lô của mình chuyển cho porter. Chưa hết. Đang đi nói chuyện vui vẻ, bất ngờ Nguyên bị tê cơ chân. Không sao, tê thì ngồi xuống, xoa bóp chỗ đó cho nóng lên. Nguyên làm theo. Một lúc, lại nhăn nhó: Nhưng bây giờ tê cơ nó lại chuyển sang chân bên này anh ạ. Cứ phải kiên trì. Mọi người xúm vào động viên. Riêng tôi lo thật sự. Có sự gì xẩy ra thì thật phiền phức. Cầu trời Phật phù hộ để chuyến đi không phải lỡ dở. Rồi Nguyên lại đứng dậy, tập tễnh bước đi trong gắng gượng và nỗ lực. Đường dốc cao dần. Mũi miệng thi nhau thở. Chuông điện thoại reo. Của Nguyên. Tôi đi bên cạnh nghe “lỏm” được câu được câu chăng: Bố ơi (cách các học trò cưng của Nguyên gọi thầy), bố đang ở đâu?/ Bố đang ở Sa Pa/ Bố ơi sao bố thở khiếp thế? Bố đang phi cô nào phải không?/ Bố đang phi cô Fansipan con ạ (!). Là người quảng giao, điện thoại gọi Nguyên luôn luôn. Nguyên vừa đi vừa thở, vừa trả lời điện thoại. Làm người nổi tiếng đôi khi cũng khổ chứ bộ! Cứ đi được khoảng một tiếng, chúng tôi lại dừng lại nghỉ. Ngồi bệt xuống phiến đá, gốc cây, vạt cỏ ven đường. Chỗ nào gió thổi mạnh quá thì tìm một bụi cây rồi ngồi núp vào đó tránh gió.
Đến 11 giờ rưỡi trưa, chúng tôi đến độ cao 2.200m. Nơi đây là một vạt đất rộng. Trước là nơi cắm trại ngủ qua đêm cho các đoàn đi Fansipan tour hai đêm ba ngày. Vài căn nhà nghỉ mới được xây dựng trông khá bề thế: tường thưng gỗ, mái gỗ dựng đứng như các nhà xứ lạnh, bên trong, trừ một lối đi giữa nhà, còn lại hai bên là hai sạp lát gỗ làm nơi nghỉ cho khách. Có nước sạch. Các ổ điện đã mắc sẵn trên tường… chờ điện. Chúng tôi dừng lại ăn trưa. Đồ nguội đã được chuẩn bị sẵn: Bánh mì, thịt gà rang, trứng luộc, cà chua sống, dưa chuột sống và chuối chín. Nạp xong năng lượng, nghỉ ngơi. Mười hai rưỡi lại lên đường. Đích tiếp theo: Độ cao 2.800m.
Trong suốt hành trình lên Fansipan, đoạn này là đoạn dài nhất, hiểm trở nhất và vất vả nhất. Rất nhiều đèo, nhiều dốc. Vừa cố hết sức “vận nội công thâm hậu” leo hết một ngọn đèo cao. Tới nơi, chưa kịp mừng thì trước mắt đã hiện ra một con dốc dài hun hút. Chán hẳn! Nghĩa là cái độ cao mình vừa chinh phục được để gần lại cái đích cuối cùng 3.143m một chút sẽ bị mất sạch với con dốc này. Thách thức 3.143 m vẫn còn nguyên như thế. Cứ thế hết đèo cao, lại dốc sâu. Núi rừng cứ giăng giăng vô định. Sương mù. Gió núi. Một cơn gió mạnh quét một đám mây dầy trước mặt, phơi ra một khoảng không thoáng đãng. Trời bỗng bừng sáng. Lại một cơn gió khác thổi tới, dồn một đám mây khác lấp vào khoảng trống vừa nãy. Trời lại âm u. Chúng tôi đang đi trong mây! Cảm hứng chợt đến trong sự mệt mỏi triền miên rồi lại tắt ngấm trong sự mệt mỏi. Cứ thế cắm đầu, cặm cụi đi. Trong Hợp đồng ghi: một Hướng dẫn viên am hiểu và có kinh nghiệm. Leng (tên cậu HDV người H’Mông), cũng có thể như vậy. Nhưng kiệm lời quá. Leng bước bên cạnh, không nói năng gì. Hỏi gì thì trả lời ngắn gọn đến mức không thể ngắn gọn hơn. Đi mãi không thấy tới, quay sang hỏi Leng: Còn mấy con dốc hả cháu? Câu trả lời thật như đếm của Leng: Chú cứ yên tâm, còn nhiều lắm, nhiều lắm mà! Nhớ không hết đâu! Nghe chán hẳn. Đáng lẽ cậu ta phải nói uyển chuyển hơn: Chú ơi, sắp đến rồi. Có đoạn dốc, phải quẳng gậy sang trước rồi bám theo các cọc gỗ đóng vào vách đá mà bò sang như người nhện. Cảnh đó, nếu đứng ngoài quan sát, thì sẽ thốt lên: Thật ngoạn mục! Nhưng người trong cuộc đang mệt rũ, làm sao có thể thốt lên câu đó. Có chăng kêu thầm trong đầu: Cha tổ, sao khiếp thế này! Nhưng cuối cùng cũng tới Độ cao 2.800m. Muốn kêu lên: Eureka! Khu vực này nhà cửa cũng mới được xây dựng như ở Độ cao 2.200 m vừa qua, nhưng nhiều nhà hơn: Nhà nghỉ, nhà bếp, nhà ăn. Trong nhà nghỉ, ngoài lối đi ở giữa, hai bên được chia thành các phòng nhỏ, có cửa ra vào riêng biệt. Trong mỗi phòng, có một chiếc sạp lớn lát gỗ. Đủ chỗ ngủ cho năm hoặc sáu người. Gió kinh khủng. Vừa giá buốt vừa mạnh. Điện không có nên năm giờ chiều mà trong phòng đã tối om. May mà mấy anh em đều mang theo đèn pin. Nguyên mang một chiếc đèn “Made in China”, giống hình dáng một chiếc đèn măng xông nhỏ trông rất bắt mắt. Vừa nạp điện được bằng năng lượng mặt trời, vừa nạp được bằng điện. Nhìn sang mấy cậu Tây cùng lên đây. Hẳn họ chuyên nghiệp hơn mình nên đồ nghề cũng rất xịn: gậy đi đường bằng thép bọc cao su (có thể kéo dài ra khi đi đường hoặc có thể gập gọn lại khi xong), mũ đội đầu, phía trước trán gắn đèn pin nên khi ban đêm đi đường tay không phải cầm đèn pin, giải phóng đôi tay; miếng dán người giữ nhiệt… Tây coi chinh phục Fansipan là sự kiện rất quan trọng và chuẩn bị rất cẩn trọng và nghiêm túc. Có nước sạch, nhưng nước rất lạnh. Quần áo trong thì ướt đẫm mồ hôi, quần áo ngoài thì ẩm xì vì sương mù và bám đầy bùn đất khi đi đường. May mà ba chàng lính ngự lâm mang đủ quần áo nên thay ra ngay để mặc đồ khô cho ấm người. Các porter hối hả bắt tay ngay vào nấu cơm tối. Bữa cơm tối có thịt gà kho, thịt bò xào hành tây, trứng tráng, bắp cải luộc, thịt lợn rang. Tóm lại là ngon. Tiếc là chỉ có mỗi một chai rượu táo Mèo 500ml. Giá biết là porter không phải mang đồ dựng trại, túi ngủ như trước, để mình mang thêm đồ ăn thức uống của nhà từ Hà Nội lên rồi giao cho họ thồ lên thì tuyệt quá. Mấy anh em cứ tiếc hùi hụi. Cứ “giá mà” suốt. Ăn xong mới năm rưỡi. Ngồi nói chuyện thêm rồi kéo nhau về phòng. Chiếu được trải ra, túi ngủ được giở ra. Chui vào túi như chui vào một chiếc kén lớn. Chân tay lạnh buốt dần dần được sưởi ấm. Chuyện trò rôm rả và chắc cũng khá lâu. Bỗng một tiếng đấm tay vào tường gỗ từ phòng bên cạnh. Các vị khách Tây điên tiết vì ba chiếc đài bên này thi nhau phát bằng tiếng Việt, thứ tiếng kỳ lạ mà họ không hiểu. Ba anh em bảo nhau: Bọn điên này ngủ gì mà ngủ sớm thế, bây giờ mới bảy giờ (tối). Nhưng thôi, ngủ thì ngủ. Cứ tưởng đi cả ngày thì đặt lưng xuống là ngủ. Nhưng tôi thì không. Không duyên cớ gì mà sao cứ thao thức mãi. Chập chờn, mơ hồ. Nghe tiếng kéo gỗ của hai đồng hành mà sốt cả ruột. Lo quá, nếu không ngủ thì mai lấy đâu ra sức mà leo tiếp…
Bốn giờ sáng, chuông điện thoại báo thức vang lên. Trở mình thức dậy. Mắt cay xè. Hóa ra mình cũng chợp mắt được chút xíu. Đi vệ sinh, đánh răng, rửa mặt và chuẩn bị. Tôi để lại ba lô vì lát nữa sau khi lên đến Fansipan lại quay về đây để xuống núi. Bữa ăn sáng: hai quả trứng ốp lết và một bát mỳ tôm úp. Sáu giờ kém hai mươi, lên đường, trực chỉ Fansipan. Trước mắt chúng tôi, vẫn còn hơn 300 m độ cao nữa phải vượt qua. Trời vẫn còn tối nên phải dùng đèn pin. Bớt gió nhưng vẫn lạnh. Leng bảo: Chỗ này xưa là Rừng Trúc. Nhưng khi làm cáp treo, người ta tập kết nguyên vật liệu và thi công nên trúc bị trụi hết. Trụi nhưng không chết. Măng trúc vẫn lên. Nhưng những khóm trúc quân tử cao đẹp như xưa không còn nữa. Chỉ còn các bụi trúc thấp lè tè. Chắc cũng phải mất vài năm nữa thì mới lại có được một rừng trúc đẹp. Lại đèo lại dốc. Có một con dốc, dài dằng dặc đến tận chân núi trước khi bắt vào một con đèo mới bởi hai ngọn núi gần nhất tách hẳn nhau. Lại làm “người nhện”… Con đường mòn cuối cùng nhỏ dần và gần như dựng đứng. Đây rồi: Ga cáp treo của Sun Group. Leng bảo: Các chú đi cố thêm chút nhé. Chỗ này chưa nghỉ được. Phải lên đỉnh sớm trước khi bảo vệ cáp treo dậy. Tại sao?/ Tại vì nó không cho khách ra sờ vào cái chóp kim loại/ Cho nó ít tiền? Nó không lấy. Ôi, thế thì lạ thật. Thời điểm này mà có những kẻ chê tiền. Ấy là nghĩ thầm như vậy. Từ ga cáp treo lên còn sáu trăm bậc nữa, nhưng đều là các bậc đá. Trước kia, cáp treo dừng ở đây để khách lên theo các bậc đá lên vãn cảnh chùa và vào lễ Phật (Sun Group vừa xây một ngôi chùa rất lớn ở đây) trên đường đi lên đỉnh 3.143. Nhưng nhiều vị khách cáp treo, dù được “cõng” lên đây rồi cũng vẫn không đủ sức đi tiếp nên Sun Group làm tiếp một công trình nữa chiều khách: Đường tàu hỏa lên Fansipan để “cõng” tiếp các du khách đó lên tận nơi để “chinh phục Fansipan” cho bằng được! Nhân văn đến thế là cùng! Chu đáo đến thế là cùng! (nhưng đừng quên là vé của đoạn tàu hỏa này là 100k/quí vị).
Ba chàng ngự lâm pháo thủ đặt chân tới đỉnh cao lúc 07h50 phút sáng 22/11/2017. Trèo qua rào ngăn, leo vào tận tảng đá đặt chiếc chóp nhọn có dòng chữ “FANSIPAN 3.143m” và bên cạnh là lá cờ Tổ quốc (phải thao tác thật nhanh trước khi bảo vệ của Sun Group ra đây trực). Kính chào Fansipan! Tôi ôm lấy chiếc kim tự tháp ấy với niềm xúc động dâng trào. Làm vài kiểu ảnh kỷ niệm. Bật chai Champagne và ba anh em cùng cụng ly. Chúc sức khỏe! Uraaaa! Bây giờ, TASS được quyền công bố: Chúng tôi đã chinh phục đỉnh cao này! Xin cảm tạ Bề trên đã ban cho con sức khỏe và may mắn để thực hiện một dự định lớn lao! Tự hào có người anh cả trong nhóm: Nguyễn Xuân Phong, với quyết tâm cháy bỏng chinh phục Fansipan ở mùa xuân thứ 73 của cuộc đời! Tự hào về Văn nhân Phạm Xuân Nguyên, đi chinh phục Fansipan như một cuộc rong chơi! Tự hào về chính mình: Đặt chân đến đây lần thứ hai ở tuổi sáu mươi bảy! Tôi thật may mắn có những người anh em và bạn bè như vậy!
Đến lúc này, nhóm khách Tây đi cùng hôm qua mới tới nơi. Gặp nhau, tất cả mừng vui như những người thân lâu ngày gặp lại. Cô gái người Đức ôm lấy chiếc chóp kim loại giọng thì thầm xúc động: “I find you!”*.
Do chân anh Phong và Nguyên bị đau nên bố trí để hai anh em về Sa Pa bằng cáp treo. Còn tôi cùng Leng quay lại Sa Pa bằng đường mòn vừa lên. Lúc này là 08h20.
Dừng ở điểm cao 2.800m lúc 10h20 để ăn trưa và nghỉ ngơi. 11h00 đi tiếp. 13h00 đến điểm cao 2.200m. Dừng chân ở đây nghỉ mười lăm phút. Lại đi tiếp. Tới Trạm Tôn lúc 15h15. Thế là hoàn tất cuộc chinh phục Fansipan lần này. Tính ra thời gian xuống núi kể từ đỉnh Fansipan đến Trạm Tôn (kể cả ăn trưa và nghỉ dọc đường) mất đúng bảy giờ. Thật không ngờ! Bây giờ mới yên tâm hoàn toàn. Lát nữa có thể gọi điện về cho chị Hạnh (vợ anh Phong) và Lan (vợ Nguyên) tự tin mà nói rằng: “Xin gửi lại chị/ em chàng ngự lâm của chị/ em. Súng ống vẫn còn nguyên vẹn. Còn đạn thì không biết thế nào. Hì, hì!!!”.
Xin cám ơn các porter dân tộc thật thà, tốt bụng và cần mẫn, những người đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong chuyến đi!
Fansipan, xin tạm biệt!
Trời còn để có hôm nay
Fansipan, hẹn một ngày lại lên!
Biết đâu đấy!
Hà Nội, sáng 24/11/2017

Cách chọn Màu sắc Ngọc Thiền Thạch Anh Phong thủy

Ngọc Thiền chính là con ve sầu bằng Ngọc. Việc lựa chọn vật phẩm phong thủy nói chung và Ngọc Thiền nói riêng không thể lựa chọn theo sở thích cá nhân mà cần phải dựa theo mệnh, theo tuổi theo cung theo số thì linh vật này mới phát huy được hết hiệu quả, công dụng. 
Bài viết dưới đây, Phong Thủy shop sẽ chia sẻ với bạn đọc một số kinh nghiệm về cách chọn Màu sắc Ngọc thiền thạch anh phong thủy. 
 
Mỗi người sinh ra đều mang một cung mệnh cụ thể. Ngũ hành bao gồm: Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ 
Khi chọn Ngọc Thiền Thạch Anh ta dựa vào thuyết ngũ hành tương sinh tương khắc để chọn màu sắc Ngọc Thiền phù hợp. 
 
Trong quan hệ tương sinh: Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ. 
 
Trong quan hệ tương khắc: Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc. 
 
Màu sắc biểu trưng của các mệnh: 
 
Mệnh Kim: Màu trắng, ánh bạc, ghi 
 
Mệnh Thủy: Màu đen, màu xanh nước biển 
 
Mệnh Mộc: Màu xanh lá cây
 
Mệnh Hỏa: Màu hồng, màu đỏ, màu tím 
 
Mệnh Thổ: Màu vàng, màu nâu đất 
 
Dựa vào những yếu tố trên ta có thể lựa chọn Màu sắc Ngọc Thiền Thạch Anh như sau: 
 
Đối với người mệnh Kim: Màu sắc phù hợp có thể sử dụng đó là: Vàng, nâu đất, Màu xanh lá cây, màu trắng, màu ghi, màu bạc. Tuyệt đối không sử dụng màu Hồng, màu tím, màu đỏ. 
 
Đối với người mệnh Hỏa: Có thể sử dụng các màu như: Màu đỏ, màu hồng, màu tím, màu trắng, màu ghi, màu bạc, Màu xanh lá cây. Tuyệt đối không dùng màu xanh nước biển hay màu đen, 
 
Đối với người mệnh Thủy: Có thể sử dụng các màu như: Màu đen, màu xanh nước biển, Màu trắng, màu ghi, màu bạc, Màu đỏ, màu hồng, màu tím. Tuyệt đối không dùng màu vàng, màu nâu đất 
 
Đối với người mệnh Mộc: Có thể sử dụng các màu như: Màu xanh lá cây, màu vàng, màu nâu đất, màu đen và màu xanh nước biển. Tuyệt đối không dùng màu trắng, màu ánh bạc và màu ghi. 
 
Đối với người mệnh Thổ: Có thể sử dụng các màu như: Màu vàng, màu nâu đất, màu đỏ, màu hồng, màu tím, màu trắng, màu ánh bạc và màu ghi. Tuyệt đối không dùng màu xanh lá cây. 
 
Việc lựa chọn màu sắc sử dụng linh vật phong thủy rất quan trọng. Nếu chọn màu hợp với cung mệnh thì linh vật sẽ hỗ trợ giúp đỡ chủ nhân thuận lợi hơn trong cuộc sống. Nếu chọn màu sắc kỵ với cung mệnh thì chẳng những không giúp được gì mà nhiều khi còn rước tai họa vào thân.

Xem thêm: http://phongthuyshop.com.vn/Phat-Di-Lac.htm

Sẽ là một năm thật nhiều bận rộn?, Hãy cứ làm việc bằng 100% sức lực và trí tuệ, kg ngừng học hỏi, trau dồi…

Sẽ là một năm thật nhiều bận rộn?
Hãy cứ làm việc bằng 100% sức lực và trí tuệ, kg ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức và sáng tạo nhiều hơn nữa trong năm mới cô ấy nhé.
Mình vẫn còn ở cửa hàng cũ đến hết tháng 1 âm nhé mn, ai cần j cứ qua cửa hàng cũ từ 8h sáng đến 6h tối nhé mn
Thanhk all❤️
#Cótâmcóđứcmặcsứcmàăn??
#Khôngquantrọngbạnmaygìquantrọngbạnmayởđâu
#NhàmayTrangNhung
#Mồng8Tết