Thiện tâm cửa phật

Bà K.T đã bước vào tuổi 65. Bà có khuôn mặt trái xoan còn giữ được nhiều nét thanh tú, dôi mắt hiền từ và giọng nóỉ dịu dáng. Chắc hẳn cách đây 30 năm, khi còn tu ở chúa Vệ Thanh Hà Nội, bà phải là một ni cô xinh dẹp khiến người ta nghĩ đến “Hồn bướm mơ tiên’’ của Khái Hưng.

Cuốn tiểu thuyết lãng mạn củua những năm 30 ấy kể một câu chuyện tình dưới mái chùa, một tình yêu lý tường không cần xum họp yêu nhau trong linh hồn’.

Tôi hỏi bà K.T:

Tôi hỏi khi tò mò. bà thứ lỗi cho khi ở chùa bà có đọc “Hồn bướm mơ tiên” không? Phải chăng bà đã đi ăn mày cửa Phật do thất tình?

Bà trả lời hồn nhiên không một chút ngượng nghịu:

– Thú thật tôi có đọc cuốn tiểu thuyết ấy ở trong chùa vì tôi vốn rất yêu văn chương. Tác phấm khiến tôi. thích về lời văn đẹp, nhưng tôi thật dửng dưng đối với câu chuyện tình thế tục. Còn tại sao tôi cẩt tóc đi tu thì chuyện như thực tế thế này: Bố tôi thuộc gỉòng dõi gia đình họ ‘Ngô Thi” nối tiếng ở Tá Thanh Oai, nhưng sa sút nên không được đi học ở nhà làm mộng. Năm tôi lên 8 tuổi, chẳng may nhà bị cháy. Gia đình phái bỏ quê lên làm ăn ở Bắc Giang; mẹ tôi gánh tôi và em trai trong hai cái thúng, đi bộ suốt mấy ngày đường lên vùng trung du. Bố mẹ tôi buôn chuối để kiếm sống Lúc đó, tôi thường theo mẹ đưa chuối đến một ngôi chùa gần nhà. Do đó tôi dần dần cảm thấy thích sống trong không khí tĩnh mịch của nhà chùa Tôi cứ nằng nặc đòi đi ở chùa Mẹ tôi không chịu Nhưng bố tôi bao lá tỏi cỏn tre con, cứ cho vào chùa ít lâu, kham khổ khắc sẽ đòi về Thế là tôi được sư cụ chấp nhận vái sự cam kết của bố mẹ.

– Xin hỏi bà còn lý do gì khác khiến bà lựa chọn cuộc đời tu hành không?

Bà K T trầm ngâm một lúc, mỉm cười rồi đáp;

– Nói ra thi khó tín nhưng thời đó tôi như thế tôi đi ớ chúa vì thích thơ và đặc biệt mê Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du Tôi ngạc nhiên hết sức vì Truyện Kiều bị các nho sĩ khắt khe coi là “dâm thư” sao lại có thế mở đường tu hành cho một phụ nữ trẻ tuổi. Bà K.T giải thích cho tôi một cách thành khấn:

– Hồi mười mấy tuổi, tôi mê Truyện Kiều nên đọc giấu đọc giếm. Có điều lạ là tôi không nhạy bén với truyện tình của Kiều, mà thích những câu thơ mô tả thú am thanh cảnh vẳng, cảnh đẹp chùa chiền, và phong cảnh thiên nhiên, như những câu:

– “Gứi thân được chôn am mày.

Muối dưa đắp đổi tháng ngáy thong dong”

hay:

Một gian nước biếc mây vàng chia đôi”

Nghe lời tâm sự cúa bà K T. tôi cảm thấy một cách sâu sắc về ảnh hưởng trái ngược nhau của một tác phám văn học mỗi độc

SK và ĐS năm 1996

Cây đa 71 Hàng Trống P2

cuộc thăng trầm không những nhạc hộ cụ nghè lưu lạc mà học trò của cụ nghè  cũng có người lưu lạc bôn ba phiêu bạt, người tù đày… Nhưng sư nghiệp của cụ Vũ Tòng Phan vẫn lưu truyền sử xanh, nhiều học trò của cụ thành danh nhân làm quan to mở trường dạy học. hun đúc nhân tài cho đất nước như thầy giáo Lê Đinh Diễn, Nguyễn Huy Đức. Ngô Văn Rang Thầy giáo Nguyền Huy Đức từng là thày dạy những con người được nhân dân ta ngưỡng mộ kính nể lấy tên đất cho-đường phố Hà Nội như Lương Văn Can, Nguyễn Quyền Nguyễn Thiện Kế hoặc mở trường Đóng Kình Nghĩa Thục lừng danh một thủa

Rồi người Pháp chiếm khu đất có trưởng Hồ Đính, xây nhà, rào tường làm thành nhà bằng Đông Dương, nhà tàì chính Đông Dương Rồi viên quan Tây. phó Toàn Quyền được thừa hưởng làm tư dinh Năm 1946. Nhật đảo chính hất cẳng Pháp, bắt viên tướng Pháp Ngày toàn quốc kháng chiến, dân quân tự vệ Thủ đô tập kịch bắt viên tướng Mortiére nhưng do sung tắc. viên tướng này nhẩy lên xe bọc thép trốn thoái Suốt thời Hà Nội bị tạm chiếm, nên đây là hành dinh của quân đội viên chính Pháp

Cho đến năm 1954. khu đất quanh cây đa đổi đời mang tên Tòa soan Báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam Rồi như “đất nào cày ấy”, đất thiêng, người thiêng Dưói góc cây cao bóng cả thời nào cũng có người tài đức song toàn Nhắc đến Báo Nhân dân. mấy ai đã quên những bài báo gọn ghẻ với văn phong trong sáng của Bác Hồ nhưng bài thơ cách mạng của nhà thơ Tố Hữu những bài báo sắc sảo của các nhà báo Thép Mới Hoàng Tung Hồng Hà Nguyễn Hữu Chính. Hữu Thọ.v….v…

Nơi đây nhiều vị Tổng biên tập đã trở thành những vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Chính phủ ta. Tôi thường đọc những bài xã luận của Báo Nhân dân thực lòng khâm phục bút pháp gọn gàng, súc tích, văn phong chính luận thôi thúc lòng người và có sức thuyết phục mạnh mẽ của nhà báo Hoàng Tưng

Kể cũng lạ dù là kẻ tầm thường đến đâu, nếu lọt được vào đất thiêng sống dưới gốc cây đa già này cổ kính này hình như cũng sang giá hơn nơi khác Nhà thơ thì thiên về linh cảm, nếu có ai phản đối ý kiến này cũng xin thế tất. Dù không còn lui tới nơi đây nhiéu tỏi căm thây minh như vẫn nằm chắc một chiếc rễ phụ của cây đa già tụt xuống tán gốc để ngồi trên chiếc ghe đi ngắm trăng thanh, hóng gió mát tứ hố thiêng quanh đây. thả hồn phiêu lãng cùng quá khứ, hiện tại và tương lai, theo bước thăng trầm của đời người và đời dân tộc. Nhiều người rất tự hào vì những năm tháng sống dài dằng dặc ở Báo Nhân dân Riêng tôi tự hào vì đã từng ngày dưới gốc đa gìa đáng kính trong này và mong rằng đừng có ai đó ‘đổi mới tư duy” thái quá mà đừng vào gốc rễ muôn đời của cây đa cổ kính này .

SK và ĐS năm 1996

Cây đa 71 Hàng Trống

Hàng Trống có từ lâu đời, nhưng không là phố cổ của thủ đô Hà Nội, bởi luôn thay đổi theo dòng đời và bị xô đẩy dập dềnh theo sóng nước thời gian.

Có thời làm việc ở Báo Nhân dân tôi chứng kiến vài ông Tây xin được vào chụp anh cây đa của 71 – Hàng Trống rồi ‘Thank you”. đi ra .Đôi khi tôi cũng tần ngẩn ngắm vè đẹp kỳ lạ của cây cổ thụ, ngắm những chòm rễ phủ buông thõng. rủ xuống như một bức mảnh dệt bằng mưa nắng thời gian. Qua cây đa nơi đây điển hình của sự sống mãnh liệt những u trầm tĩnh lặng. Thân cây to lớn, vỏ cây sù si, chai san, rễ phụ dải như chòm râu của một ông già đung đưa theo gió. Đứng trước cây đa nảy, tỏi bất chợt kính nể như đứng trước một người cao tuổi nhưng vẫn giữ được phong độ, tràn đầy sức sống và trí tuệ.

Ai trồng vậy ta? Tôi tự hỏi. nhưng rồi không có lúc nào thư thả để tìm hiểu cặn kẽ. Những lúc cô đơn. yếu lòng tôi thường nhìn cây đa thánh thiện. bất giác nảy ra một ý thơ:

Cúi đầu lay gốc cây đa Dấm chua kia mới bàng ba lứa nồng”

Rồi tôi vé hưu, quanh quẩn ở nhà, lắm lúc nhớ cơ quan Nhưng đầu tiên và cuối cùng vẫn là cây đa cổ thụ trầm tư mặc’ tương như một ông thầy dạy triết lý cuộc đời cho tôi: “Hỡi con người nho bé kia Hãy bám chắc vào cuộc sống, thắng đố kỵ và thời gian, thắng bão táp, mưa nắng dãi dầu để “trường sinh bất lão” như ta đây”!

Bởi vì sống là tốt đep, đừng cúi đầu nhiều quá. hãy ngẩng cao đầu nhìn trời xanh, mây trắng, hoa vá tràng thanh thấp thoáng trong tán lá xanh mượt để tìm sự mát dịu và yên tĩnh cho tâm hồn, chắc chắn mi sẽ tồn tại một cách hữu ích”. ~

Theó nhà văn Băng Sơn. cây đa do cụ nghè Vũ Tòng Phan (1804-1882) trồng ,cụ nghè Vũ. hiệu là Lỗ Am. đỗ tiến sĩ năm hai mươi hai tuổi. Nơi đây xưa là ngòi trường Đại Tập cua cu nghè nối tiếng đó, còn gọi là trưởng Hồ Đinh. Vào ra chốn này là những thanh niên ưu tú, áo the quần ống sớ, búi tó đỉnh đầu. khăn nhiễu là lượt, nghiêm chỉnh ngồi nghe thấy giảng kinh đọc sách, nung nấu tài năng để sau này mang ra giúp đời, giúp nước Cụ nghè Vú Tòng Phan, con người tài đức song toàn, ung dung giữa đám môn sinh, thơ văn lai láng tình yêu đất nước. Sau khi cu Vũ mất. dưới gốc đa này có nhà thờ cụ nghè Nghe đầu năm 1983 người ta tìm thấy tấm bia lưu lạc xuống tận phố Bạch Mai. Thời…

SK và ĐS năm 1996