Tháp bà và truyền thuyết P2

Thái tử đã dẫn nàng đến yết kiến vua cha và hoàng hậu, thấy nàng hiền lành xinh đẹp lại là nàng tiên giáng trần nên vua cha và hoàng hậu đều ưng thuận .

Sau vài năm chung sống thái tử và ponaga có với nhau một con trai và một con gái xinh đẹp, họ sống với nhau trong nhung lụa sung sướng và hạnh phúc. Nhưng vì nhớ tới cha mẹ nuôi là hai người nông dân nghèo phúc hậu ngày xưa, Ponaga đã biến hai con thành cây gỗ và lại cùng hai con trôi ra biển. Sóng biển đưa cây gỗ ba mẹ con trôi dạt về phương nam. Tới cửa Cù Huân cây gỗ trôi ngược dòng sông đến chân núi Đại An thuộc diên khánh ngày nay.

Khi về đến đây, cha mẹ nuôi đã không còn sống Pô-na-ga vô cùng thương tiếc, bèn lập thập thờ. Sau đó nàng để lại tượng của mình bằng vàng trên núi, rồi cùng hai con bay lên trời. Trên thực tế thì pho tượng Po na ga được đúc bằng vàng vào năm 913, để thờ bà.

Rải rác ở miền trung, còn một số tháp Chàm nữa, nhưng tháp Bà là tiêu biểu cho nền kiến trúc độc đáo của dân tộc Chàm xưa. Nó được xây bằng gạch nung, hình tứ giác, chóp giống như một kim tự tháp nhỏ. Phía trên cứa tháp chính có hình tượng thần Xi-va – cũng bằng đất nung – bốn tay, cưỡi con bò đực Nan-đin.

Trong tháp có tượng Pố na-ga mười tay, đầu đội mũ hình hoa sen. Tượng ở tư thế ngồi như tượng phật và đặt trên một cái bệ thờ bằng đá.

Tháp Bà với truyền thuyết Pô-na-ga, gắn liền theo cây gỗ trâm, bởi lẽ rừng núi Khánh Hòa, Nha Trang là nơi có nhiều trầm, một đặc sản rất quý hiếm,

Tuy rừng ở nhiều ở nhiều nơi trên nước ta cũng có gỗ trầm nhưng không đâu được tốt như trầm vùng này. Trong thân các cây trầm già, đôi khi người ta nghe thấy có tiếng trầm déo, rất thơm, bởi tập trung nhiều tinh dầu. Đó là kỷ nam Kỷ nam rất đắt tiền vì mài ra uống, có thể chữa được nhiều bệnh về suy nhược, chướng khí. . Kỳ nam rất hiếm. Tốt nhất là những miếng có màu trắng, sau đó là màu xanh, màu vàng. Loại cứng, màu đen thì tác dụng chữa bệnh không tốt lắm.

Trầm thuộc loại “tiền rừng”, nên không ít người cố công đi tìm kiếm. Song không phải ai cũng dễ tìm được. – Chính vì vậy mà có những người mê tín, thường tới tháp Bà để cầu nữ thần Po na ga phù hộ cho gặp may mắn.

Chúng ta dẫu chẳng phải là những người ngậm ngải tìm trầm, nhưng cũng cầu mong cho rừng trầm còn mãi và không ngừng phát triển để làm giàu cho tổ quốc. Đồng thời cầu mong sao cho Tháp bà được bảo quản chu đáo để bền vững cùng thời gian trong khung cảnh của Nha Trang non nước hữu tình chan hòa nắng gió biển khơi.

SK và ĐS năm 1996

Tháp bà và truyền thuyết

Nha Trang chẳng những là một thành phố có một môi trường khí hậu tốt nhất, so với các nơi khác ở suốt dải bờ biển Việt Nam mà còn là nơi có thắng cảnh, di tích tháp Chàm độc đáo, đã từng thu hút bao du khách đó là tháp Bà.

Tháp Bà là tháp lớn nhất trong số bốn tháp còn lại hiện nay tại Nha Trang. Đây là di tích kiến trúc đặc biệt của người Chàm xưa. Nó nằm trên hòn Cù lao đứng chơ vơ ở cửa biển do bờ biển được bồi dần ra nên nay đã dính vào đất liền.

Cụm tháp Chàm này được xây dựng ở nhiều thời kỳ khác nhau từ thế kỷ VI đến thứ kỷ XII. Một số tháp đã bị đổ nát bởi thời gian tàn phá. Những tháp còn tồn tại đến nay đều thờ các vị thần khác nhau. Một tháp thì thờ thần Xiva, một đấng thần linh trong tổng số ba vị thần tối cao của Ấn độ giáo. Một tháp thờ Ganexa, mình người đầu voi. Ganexa là con trai của thần Xiva. Tháp lớn nhất là tháp Ponaga (tháp bà) tức là nữ thần Uma – vợ của Xiva. Tháo này cao 23m xây dựng vào năm 817. Ngôi tháp phía gần dưới chân hòn cù lao ngay lối đi lên là nơi thờ cha mẹ nuôi của bà Ponaga.

Truyền thuyết kể rằng ngày xưa nữ thần Ponaga hiện thành một cô bé gái thường hay đến ruộng dưa của hai vợ chồng người nông dân nọ, họ đã già mà chưa có con. Lần nào đến Ponaga cũng hái trộm dưa và mang đi. Thấy bị mất dưa, ông lão rình mãi mới bắt được quả tang. Thấy cô gái xinh xắn lại có vẻ ngoan ngoãn chỉ vì đói mà phải lấy trộm dưa, ông lão thương tình đem về làm con nuôi.

Bỗng dưng có một ngày nước sông dâng lên ngập lụt cả hàng xóm. Trước cảnh đó người nông dân lo buồn vì mất hết cả mùa màng gia súc. Nhưng cô bé kia thì vẫn tươi cười đùa nghịch, thấy vậy ông lão đã mắng cô gái. Bị bố mẹ mắng Ponaga hóa thân vào cây gỗ trầm rồi trôi theo dòng sông mà ra biển.

Sóng đánh dạt cây gỗ trầm vào vùng bờ biển phía bắc. Nhân dân thấy cây gỗ quý, xực nức hương thơm, bèn xúm lại khiêng về. Nhưng hàng trăm người lực lưỡng của làng chài cũng không sao mà nhấc nổi.

Tin đồn đến tai Thái tử nước đó. Thái tử thấy lạ bèn tới tận nơi xem sao. Lạ thay thái tử chỉ vừa mới đưa tay vào đã nhấc bổng được cây gỗ trầm lên, chàng liền đem về hoàng cung.

Một đêm trăng thanh gió mát thái tử dạo chơi ngoài vườn ngự uyển thì bắt gặp một thiếu nữ tuyệt vời xinh đẹp xiêm y lộng lẫy giữa làn hương trầm thoảng ngát. Thấy có người thiếu nữ vội vàng lướt nhẹ như bay về phía cung và biến mất. Thái tử ngẩn ngơ tìm kiếm hoài mà không thấy. Sau mấy đêm gặp gỡ trong tình trạng như vậy, thái tử rình và giữ được nàng trước khi nàng hóa thân vào cây trầm. Thái tử rất vui mừng ngỏ ý muốn lấy nàng làm vợ và thiếu nữ đã ưng thuận.

SK và ĐS năm 1996

Kết hôn ở tuổi cô ấy

Cụ bà Paion-nốc 106 tuổi, người đoạt giải nhất trong cuộc thi sức khỏe giữa những người cao tuổi ở Thái Lan vừa đưa ra một quyết định làm sửng sốt cả bàn dân thiên hạ ; cụ sẽ tái giá lần nữa, Người được vinh dự lọt vào mắt xanh của “nàng” là cụ ông Hôm Cây nan, 115 tuổí, người cũng không hề than vãn về sức khỏe của mình. Trong đời ông đã 2 lần cưới vợ tuổi 20 và 40. Từ đó dến nay ông Hôm Cây-nan cứ “ở vậy” vì sự con cái đòi chia của cải. Bây giờ ông thấy mình có đủ khả năng chấp nhận một cuộc hôn nhân mới mà theo ông sẽ hoàn hảo về mọi phương diện.

Trong khi tiết lộ bí quyết sống lâu và khả năng “cường dương tráng khí” của mình, chú rể đại lão cho biết rằng ông suốt đời tập thể dục, chỉ ăn thức ăn chín là cá, rau tươi và hoa quả. Đấy là câu chuyện “tái giá” và “tục huyền” ở châu Á chúng ta. Còn ở châu Phi, theo phong tục của nhiều nước, cô dâu và chú rể thường tổ chức đám cưới khi đã ở tuổi đầu bạc răng long. Việc làm thủ tục đăng ký kết hôn về mặt pháp lý ở tuổi 65 – 70 là một hiện tượng không hiếm tại Nam Phi. Nam giới ở đây lấy vợ theo phong tục mà không cần làm thủ tục kết hôn tại nhà thờ hoặc tòa thị chính. Chú rể chỉ cần đem “tiền chuộc” đến nộp cho bố mẹ cô dâu là xong. Sau đó, lúc về già, khi hai người đã có nhiều con và hai vợ chồng biết chắc chắn rằng họ có thể gắn bó với nhau suối đời thì lúc ấy họ mới làm lễ kết hôn ở nhà thờ, trước sự chứng kiến của hai họ và một bầy con cháu đông đúc.

Ở Châu Phi, việc lấy vợ gả chồng nhằm mục đích tiếp tục nòi giống. Vì thế đạo đức và tôn giáo không cấm nạn đa thê. Một cụ ông 72 tuổi ở Keni đã cướí vợ cả thảy 149 lần, có hơn 200 con và 700 cháu. Việc yêu đương của trai gái ở lục địa đen cũng có những nét độc đáo. Thời gian tìm hiểu nhau không được kéo dài theo kiểu “vòng vo Tam Quốc”. Nếu anh chị nào ưng nhau thì chuyện chăn gối bắt đầu ngay tức khắc. Còn nếu trì hoãn thì chàng trai bị coi là “đồ hèn” hoặc “bất lực” và cô gái cảm thấy mình bị xúc phạm và sẵn sàng cắt đứt quan hệ yêu đương để đến với những chàng trai khác.

Nếu ở phương đông tượng trưng cho vẻ đẹp của người phụ nữ là vóc dáng mảnh mai thon thả thì vẻ đẹp của phụ nữ Phi châu lại thiên về mặt nhục thể mang mầu sắc phồn thực : người đàn bà phải mập mạp, đầy đặn theo kiểu ‘Vú ấm gió, mông lồng bàn”. Nói một cách suồng sã thì ái tình ở châu Phí được đánh giá theo trọng lượng của nữ giới. Vì thế ta vẫn thường gặp những cặp vợ chồng không mấy cân xứng 1 chàng gày guộc, liêu xiêu, còn nàng thì béo trục béo tròn “ba người ôm không xuể”, song họ sống rất hạnh phúc, và đáng tự hào về mặt hình thức.

Cách làm đẹp của chị em Phi châu cũng rất đặc biệt. Chẳng hạn, bộ lạc Nanđi có tục lệ là phụ nữ thoạt tiên rửa mặt bằng nước đái bò rồi sau mới rửa lại bằng nước lã. Họ tin rằng nếu không làm như thế thì chồng sẽ chóng về chầu trời. Còn gái thì rửa mặt không phải bằng nước đái bò mà bằng nước đái dê. Mở nước súc vật, nước đái dê và bồ hóng là những “mỹ phẩm ‘ rất được ưa chuộng ở một số vùng và giá đắt nhưr vàng

L.S (Theo tài liệu nước ngoài) – SK và ĐS năm 1996