Bê thui ngon mà sợ

Đông Hà cách đây vài tháng món bê thui còn lạ với nhiều người. Muốn ăn phải theo chân người quen, tới tận cuối đường Hàm Nghi (phường 5), nơi đây có một lò thui vắng vẻ, tuềnh toàng, chỉ rộ lên một hai giờ chiều, lúc “bê ra lò". Lúc đó khách đã đợi sẵn, theo thói qưen, vào tận nơi phay thịt, chỉ vào nơi mình ưng ý nhất, xẻo lấy một miếng gói về hoặc ăn ngay tại chỗ. Nơi ngổi là sạp, giường, đôi khi chỉ manh chiêu trải bệt xuống đất. Gia chủ chỉ cung cấp cho khách một cái thớt, một con dao, một bát muối khô trộn ớt, khách tự soạn lấy mà ăn, không có người mời chào, phục vụ.

 
Bê được thui là loại bẽ nhỡ. Sau khi giết mổ, được may lại nguyên vẹn, hệt như còn sống. Nó được đặt trên giá đỡ, dùng củi lau đốt mồi, mỗi lần hai ba cây chụm lại để có ngọn lửa nhỏ, vừa đốt vừa trở đếu, vừa gõ những vêt sém khói. Làm như thế nhiều giờ tiến chó đến lúc vừa chín tới, không khô dòn, không chảy mát mỡ, hao mất nước như heo quay. Với cách lảm như thế, chẳng chi phí bao nhiêu.chăng hao di một tí nào nhưng bán nghiêng ngả cả da lần thịt, cá tốt lẫn xấu mỗi cân tử 40.000 đến 50.000đ đã là “khá lãi". Nhưng khách ăn vẫn bằng lòng, còn cho là “rẻ". Với 50.000đ đã có một đĩa ngồn ngộn thịt đủ 3-4 người ăn,’ thêm một ít bia, rượu nữa lả có thể ăn uống no say.
 
Ngồi ăn bê thui có cảm giác như ăn thịt nướng ở rừng, có cái thú vui dân giã hoang sơ. Có lẽ vì những lý do đó mà khách ăn ngày một đông, bây giờ phát triển thành một món như là “đặc sản". Dù là ở phố vắng hay phố đông, nơi

Báo sức khỏe và đời sống năm 1999