Bê thui ngon mà sợ P2

nào cũng có vài ba hiệu. Có những phõ ơâi nnư phố Nguyễn Trãi đếm đúng một chục quán.

 
Một thời, non đáu củng bán thịt rừng tác đỏ bê thui chỉ là món phụ, xếp cuối bảng thực đơn. Vài chục ngàn đổng, chỉ đuợc vải chục miếng cắt mỏng như lá, dán như dán vảo đĩa, lúc ăn phải cuộn với rau, giá, bánh đa nem, kẹp VỚI íảt chuối hột, khê chua, chấm mắm nêm. Bảy giở chẳng phải cầu kỳ như thế, món bê thui vởi cái dáng chân chất, thô tháp trở thành món ăn độc lập, ngay những quán thịt rừng có tiếng cũng tách nó ra thành một món riêng, kẻ biển phụ rô to bên cạnh. Quán bê thui bây giờ cũng có phòng trong, phòng ngoài, có ca nhạc rậm rịch và dĩ nhiên một đôi quán cũng có cả tiếp viên tiếp thị vui vẻ lịch sự dễ thương. Nó cũng hội đủ mọi cách sang hèn.
 
Từ khi bê thui trở thành món “đặc sản" thì người ta không chọn bê nhỡ nữa mà ‘thui luôn cả con bò lớn. Mỗi ngày có hảng chục con bò bị giết mổ mà không qua kiểm soát của ngành thú y như ở các lò chính. Nêu tò mò đi về phía sau các quán, không phải bao I giở bạn cũng gặp những con mỡ mảng mà đôi khi có cả những con gấy, trên mình nham nhở vết sẹo, vết lở… Do thui cả con bò lớn, lại để kịp phục vụ lúc tan tẩm, nên nhiều nơi thui không kịp chin, thịt xả ra không trắng, không chắc, không ngọt, má còn đỏ hằn vết máu, hơi nhão, ăn vào thấy… lạnh. 
 
Thực phẩm không được kiểm định nguồn gốc không được chồ biên cẩn thận rất dệ gây bệnh. Thế giới đã từng kinh hoàng vì nhiều bệnh chuyển từ gia súc sang người, chỉ vỉ khâu tiệt khuẩn không tốt (ví dụ như bệnh não do bò điên). Cỏn chính ở ngay Đông Hà, cũng có không ít các vụ tiêu chảy hàng loạt do món “đặc sản" náy gây ra.
 
Ngẫm kỹ điều này hẳn sẽ thấy sợ khi ngồi nhấm nháp bê thui. Muốn cho khách ân an tâm, muốn cho món đặc sản này đứng vững được, không chỉ các ông chủ mà các cơ quan hữu trách cần để mắt tới.

Báo sức khỏe và đời sống năm 1999