Được và mất trong việc đầu tư thu hút nước ngoài vào bệnh viện

Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn vốn có của nước ta, việc duy trì chế độ phúc lợi y tế thường xuyên đối với nhân dân hoàn toàn không dễ dàng. Trong khi đó, chúng ta đã biết khá rõ về tình hình thu nhập của cán bộ công nhân viên ngành y tế và tình trạng máy móc thiết bị y tẻ hầu như không thể gọi là khả quan. Trước tình cảnh đó, đã có nhiều ý kiến cho rằng cẩn thiết phải thu hút đầu tư nước ngoài (ĐTNN) để nâng cấp hệ thống bệnh viện, đáp ứng nhu cầu chữa bệnh của một bộ phận người nước ngoài đang sống và làm việc tạị Việt Nam. Xét về mật nhu cầu, đó là một loại ý kiến đúng, thỏa mãn sự an tâm về tâm lý của người nước ngoài thông qua phương tiện những bệnh viện hiện đại cùng đội ngũ y, bác sĩ giỏi. Điều đó cũng có nghĩa là đội ngũ y, bác sĩ Việt Nam làm việc trong các bệnh viện đó sẽ gia tăng được kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực y học, đồng thời học tập được cách thức quản lý và điều khiển mô hình bệnh viện hiện đạị. Ngoài ra, người nước ngoài có thể điều trị, chữa bệnh tại chỗ, tiết kiệm được một khoản tiến và thời gian đáng kể so với việc họ phải sang nước khác chữa bệnh. Cho tới nay, ở nước ta đã hình thành 5 dự án liên doanh với nước ngoài để xây các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh với tổng số giường khoảng 400 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội, Vũng Tàu.

 
Một vấn đề nữa cũng song trùng cần được đặt ra ở đây, đó là bình diện xã hội trong việc thu hút ĐTNN vào bệnh viện. Truớc hết, đối tượng bệnh nhân của các bệnh viện có ĐTNN được khẳng định sẽ là người có thu nhập tương đối cao và cao, trong đó chủ yếu là người nước ngoài. Trong khi đó, đa số người Việt Nam với mức thu nhập trung bình hoặc dưới mức trung bình vẫn phải chịu đựng những điều kiện y tế khắc khổ. Trong vấn đề này, chúng tôi tất nhiên không đặt ra sự so sánh khập khiễng giữa nguờỉ (Xem tiếp trang 5)
Phạm Chí Dũng
Sức khỏe và đời sống năm 1997