Lỗi của tôi

Tôi bước vào nhà, chào mẹ. Mẹ làm lơ như không trông thấy tôi. Lát sau, mẹ buông thõng một câu.

 
– Con ông biết đường về nhà cơ đấy!
 
– Dạ, tại vì…. Tôi sợ sệt lý nhí
 
– Không phải lý do nữa. Con về là được rồi! Mẹ không mắng. Tôi rất áy náy. Mọi khi, có lỗi, thoát bữa ăn mắng, tôi mừng. Hôm nay thì khác. Trông mẹ mệt mỏi, dường như chẳng còn hơi sức để giận. Tôi cứ đung đưa ra, thừa thãi chân tay.
 
Bố về; Thấy tôi , bố cũng buồn;
– Mày đi đâu bây giờ mới chịu về?
 
Tối ấp úng:
 
– Con đi thăm cái Phúc nó ốm.
 
– Thế à! Mày không biết bố mẹ lo cho mày hả? Đố nghĩ không cần phải giải thích thêm cho con nữa. Con đã lớn rồi. Bố còn phải nhắc con thêm bao nhiêu lần về việc đi đâu phải xin phép?
 
– Thưa bố mẹ, con biết lỗi rồi ạ!
 
– Mẹ đã đi mấy vòng tìm con. Không thấy, bố phải đến nhả các bạn con. Lo cho con đến quên cả đói.
 
Giọng bố nghẹn lại. Hai dòng nước mắt chan hòa trên nét mặt phờ phạc của bố. Đây là lần thứ hai tôi thấy bố khóc vì tôi. Đầy ân hận, tôi thổn thức:
 
– Con xin lỗi bố mẹ. Bố mẹ đã phải lo lắng vì con. Từ nay con sẽ không như thế nữa.
 
Mẹ tôi như nói một mình:
 
– Cứ sợ như lần trước… Phải đâu bao giờ cũng may mắn gặp được ngườí tốt.
 
Trời ơi, một sự vô ý của tôi, bố mẹ đã nghĩ đến một tình huống xấu. Tội của tôi không thể tha thứ. Chuyện cũ vẫn còn dấu ấn nặng nề. Ngày ấy tôi còn nhỏ. Một cô tử tế cho tôi kẹo rồi đưa tôi đi mua đồ chơi. Đồ chơi rõ nhiều thích lắm. Cô thuê xích lô chở tôi đi. Có lẽ phái đi xa vì cô đưa cho bác xích lô một nắm tiền. Thế rồi cô ấy và tôi đưọc đưa vào một cái nhà có những cô chú mặc quần áo màu vàng, đó là đồn công an. Có lẽ cái lối săn sóc quá ân cần của cô ấy khiến bác xích lô khả nghi. Bằng cách khôn khéo bác đã báo hiệu thế nào đấy và tôi được cứu thoát nhờ các chú công an. Cái cô tốt bụng hóa ra là mẹ mìn.
 
Đầy hối hận, tôi bỏ cơm, ngồi vào bàn lôi sách vở học bải.
 
– Sao con không ăn? Con làm sao vậy? hay có chuyện gì?
 
Tôi sực tỉnh. Lại một sai lầm, lại thêm thầm lo lắng cho bố mẹ. Ngoan ngoãn ngồi vào bữa. Tôi ăn như nhai rơm. Bữa ăn nguột Nhũng hạt cơm là mồ hôi của bố mẹ tôi còn thêm những giọt nước mắt lo buổn vì tôi. Phải làm một người con tốt, tôi tự nhủ thầm như vậy.

Ngọc Hà – HS lớp 9 – Hà Nội
Sức khỏe và đời sống năm 1997