Thiện tâm cửa phật P2

giá, tùy theo tâm hồn. hoàn cảnh bản thân, tiếp thụ ảnh hưởng văn học một cách khác nhau Một tác phẩm có thể gây một ảnh hưởng chung sâu rộng nhưng vẫn có những trường hợp cá nhân ngoại lệ Do đó cần tránh phê bình suy diễn máy móc

Trở lại câu chuyện ni cô Đàm Thanh (tên tu hành của bá K T) Hơn hai mươi năm tu hành của bà thật là gian khó

Năm lên chín tuổi, cô bí K.T phải qua một năm thử thách với danh nghĩa là tiên nữ. quét tước và hầu cơm nước sư cụ Sau đó được làm lễ thế phát, cắt tóc và cạo trọc dấu đế (hãnh tiếu hay hinh đồng Trong ba năm, phái tu Tam quy (Phật, Pháp, Tàng) và ngủ giới, những điều cấm ky mà Phật tứ tại gia cũng phải giữ (không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu). Tiến lên giai đoạn ba, ni cô trở thành sư bác phải giữ thập giới (ngoài ngũ giới, có thêm: không bôi xức dầu thơm nước hoa, không múa hát và xem hát, không nằm giường cao rộng dành cho hai người, không tích lũy tiến bạc, không ăn ngoài giờ quy định) Sau khoảng chục năm, Đam Thánh có thể được lên Sư bà (hay Sư thầy * Tỷ Kheo). Nhưng ni có không dám nhận danh nghĩa này, một sự tu luyện đòi hỏi tới 150 giới luật

Dù sao. Đàm Thanh vẫn yên tâm theo Phật, thỉnh thoảng làm thợ lục bát:

Còn đời tục lụy biết bao,Chốn non xanh phải tiêu dao tháng ngày
Bạn bè là những ai đây?
Núi kia Tam Đảo rừng này bề

Nỗi khổ tâm của ni cô khi sơ tán ở chúa Tam Đào trong kháng chiến chống Pháp là nhớ bố mẹ anh chị em đã về ở quê nhà.

Vùng Tố hữu đất Hà Đông.

Mái nhà tranh ở bên đông Nhuệ Giang

Năm 1967, cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn gay go: Ni có hơn ba mươi tuổi. Theo lời khuyên bảo của một số người quen trong Mặt trận Tổ quốc Hà Nội, Đàm Thanh (đã vế ở chùa Vệ Thạch), đã xin ra khỏi chùa để phục vụ đất nước tốt hơn Bà làm việc ở Sớ Vãn hòa. ở vậy. không lấy chồng trong chục năm trời, bà từ chối nhíếu đám tử tế. kể cả một bộ trướng

Nhưng rồi ngoái bốn mươi tuổi, cũng do chữ ‘duyên” nhà Phật, bà đồng ý nhận một đám thật bất ngờ: một đại tá có tuổi, góa vợ và phải nuôi đến sáu con. Hỏi bà tại sao thi bà trả lời là bà mến phục một người lính đã bảy lần bị thương, một người hết sức thẳng thắn. Bà chấp nhận giúp ông vật lộn với cuộc sống để nuôi bảy con, – bà có một con gái với ông: nhất là sau khi ông về hưu, lương đại tá về hưu lúc đó rất thấp. Vợ chồng ăn ở với nhau hòa thuận, quý mến nhau, hạnh phúc trong mươi hai năm qua. Sau khi ông qua đời, bà giữ lại một hình ảnh tươi sáng về ông để luôn tự động viên làm điều tốt. Các con đều đã trướng thành. Tít trên gác xép I tầng ba, bà bố trí một bàn thờ Phật nhỏ hẹp mà trang nghiêm. Đàm Thành xuất gia hay hoàn tục, vẫn làm theo Phật dạy, một đời sống bằng thiện tâm

SK và ĐS năm 1996