Vực dậy lòng tự trọng trước những lời cám dỗ của đời thường P2

làm nhức nhối lương tâm mọi người. Rồi còn các cuộc vui thâu đêm của thiểu sổ kẻ thừa tiền lấm bạc. Họ phung phí vào những sòng bạc, trên sàn nháy, bên các bàn tiệc ê hể thịnh soạn lốn ngổn chai lon hảo hạng, thừa mứa đến độ nôn thốc nhầy nhụa. Và nghịch lý thay, cạnh đó là tửng nhóm người rách rưới, gầy gò, tay xách nách mang, vơ húp mọi thứ cặn cáu của cuộc sông thừa thãi bên trên vứt lại. Bên cạnh những ngôi nhà mới xây tân kỳ đồ sộ là những ổ chuột tối tăm, những tấm nylon loang lố giàng dựa bờ lường, những gia đình “du cư’ nay đầu hè mai góc phố…

Còn đó những nỗi bất an của người lương thiện trên đoạn đường vắng mà tính mạng, có thể bị đe dọa hiểm nguy có khi chỉ vì mấy phân vàng. Điều đáng nói là thủ phạm lẫn lộn thành phần “con ông cháu cha”, đi gây án bởi vì no cơm rửng mỡ.

Còn! Còn nhiều nữa cái cảnh bu theo người nước ngoài vừa xin xỏ vừa giựt dọc bất kể sĩ diện quốc gia; những chân rết mua gian bán lận bất chấp hậu quả, sinh mạng con người; những đám sâu dân mọt nước với các thủ đoạn mánh mung, tham ô những loạn hầu thu vén từng đồng mồ hôi của dân chắt mót dựng xây đất nước; những cảnh “học làm sang”, đua đòi bắt chước một cách lố bịch không giống ai của bọn nhà giàu cơ hội.

Một bức tranh toàn cảnh của xã hội đang vươn lên trong thời mở cửa .Sự chuyển mình phát triển của nền kinh tế là điều đáng vui mừng. Song, đan xen trong dó còn nhiều vấn đề không thể chấp nhận, cũng như trong nồi gạo còn lẫn vài hạt thóc cần phải lượm sạch bỏ đi, để mọi nhà tận hưởng trọn vẹn chén cơm trắng phau thơm mùi lúa mới.

Tất cả phải chăng do ý thức đúng đắn ít được ai đánh động, cần phải vực dậy lòng tự trọng nhiều khi còn ngủ quên trong cái cám dỗ của đời thường. Theo thiển ý, đây là trách nhiệm chung của mọi người trong xã hội chớ không riêng người cầm bút – lực lượng đột phá đầu tiên vào cãi thành trị hàc ám” kia, để bảo tồn bản sắc văn hóa tốt đẹp có tự ngàn xưa mà ông cha ta đã dày công vun đắp giữ gìn

Và ngưoi cầm bút, sẽ cùng với lương tri , đạo lý của cả dân tộc, không thể căm gan mà mãi mỉm cười với bao chuyện trái tai gai mắt vẫn nhan nhản tồn tại như một thách thức công luận xã hội.

SK và ĐS năm 1996