Bình minh trên miền xích đạo P2

Sự đạo Tin lành, từ nhỏ đã được tắm mình trong bầu không khí nhân ái. Schweitzer hoàn toàn xa lạ với những mánh khóe, thủ đoạn chốn thương trường, tại càng xa lạ với những âm mưu, tham vọng của chiến tranh. Ông sống với tấm lòng hướng thiện, từ tâm và những ước mơ khoa học. nhân đạo.

Albert ScbweiLzer lật tiếp trang báo.

Bỗng một dòng tít lớn đập vào mắt ông:

Số phận của những nguời da đen dưới chế độ thuộc địa, ông nhíu mày chăm chú đọc một mạch từ đầu đến cuối bài báo. Trời chiều thu se lanh mà Schwertzeĩ cảm thay không khí trong phòng ngột ngạt. Có một cái gì đè nặng, bóp nghẹt trái tim ông. Ông đứng dậy, đi đi lại lại, suy nghĩ lung lắm rồi như để cho dịu đi những xúc động trong lòng, ông ra ban công phóng tầm mắt ngắm nhìn vẻ phía chân trời xa…

Chợt một ý tường mới dột ngột lóe lên trong tâm trí ông. Phải rồi chẳng lẽ cứ để cho những người dân da đen ở miền xích đạo phải chịu cuộc sống đói khổ, bệnh tật này mãi sao? Chẳng lẽ số phận bi thảm của họ là không thể cải tạo được ư? Làm thế nào để giúp họ thoát khỏi tình trạng đau thương này? Những câu hỏi đó đi dằn vặt lương tâm ông, làm nhức nhối trái tim ông. Trong một tình yêu thương nhân loại bao la, ông bỗng cảm thấy mình có phán trách nhiệm Bổn phận và nghĩa vụ nữa nên sinh ra •chập dây thần kinh” đấy mà! Ông ấy muốn làm một vị “thành tử vị đạo” chắc?

Mọi người cười ồ lên trước câu nói mỉa mai, pha chút hài hước đó. Nhưng rồi ai cũng cảm thấy hình như sự đùa cợt như vậy là hơi quá đáng và xúc phạm nên không khí bỗng trầm lại lắng xuống, không ai nói thêm một lời nào. Chợt Jean Pierre. giáo sư toán học và bạn thân của Schweitzer lúc ấy cũng có mặt, phát hiện ra Schweitzer đang ngồi một mình trầm ngâm với làn khói thuốc, vội lặng lẽ đứng dậy đến bên bạn:

– Mình nghe nói cậu sắp đi châu Phi. Thú thật, mình không hiểu tại sao cậu lại có quyết định đột ngột như vậy?

Scbweftzer nhấp một chút cà phê, ôn tồn đáp:

– Mình đã quyết định rồi. Jean ạ! Mình cho rằng giải thích bằng lời chưa phải là cách giải thích tốt nhất, nhưng muốn giải thích bằng việc làm thì lại cần phải có thời gian.

Thế rồi, mặc cho dư luận chỉ trích và bỡn cợt, Albeit Scfr*eitzer cùng vợ là Héỉène Breslau và con gái Eugérie Schweitzer 5 tuổi đã lên đường theo tiếng gọi của lòng nhân đạo cao cả, của tình yêu thuơng rộng lớn bao la. Hành trang của họ hầu như chẳng có gì đáng kể ngoài một số thuốc men, dụng cụ y tế và số tiền ít ỏi nhờ bán được những tài sản khiêm tốn của gia đình ông ở Strasbouig.

Rạng sáng ngày 18 tháng 4 năm 1913, trên mội chuyến tàu tóc hành, lần đầu tiên Schrweitzer đặt chân lên mảnh đất châu Phi nóng bỏng, lòng ôm ấp ước mơ trị bệnh cứu người. Dân ở dây toàn người da đen, sống cơ cục lạc hậu. quanh năm ốm đau giữa những cánh rùng hoang sơ, cằn cỗi. Khí hậu thì vô cùng khắc nghiệt ban ngày chói chang ngột ngạt ánh nắng’mặt tròi, ban đếm ẩm thấp đầy bóng tốì

Láng Lanbaréné thuộc xứ Gabon đươc ông chọn làm nơi đặt bệnh viện là một khu rừng già hẻo lánh, xa xôi tận miền xích đạo châu Phi, cách thành phố gần nhất tới hàng nghìn cây số. Ngày ông đến nơi, cả địa phương chỉ thừa ra hai căn nhà vách đất xiêu vẹo, chật chội và sơ sài để ông lập bệnh viện”. Không đợi ông sắp xếp qui củ, những thổ dân nghèo khổ, ốm yếu nghe tin có một Vị cứu linh” từ trên trời xuống đã đổ xô đến nhờ chạy chữa. Schweitzer phải vội bố trí “phòng khám bệnh và phòng phát thuốc’ ngay trong căn nhà lá gia đình ông đang ăn ở. ‘Phòng mổ’ của bác sĩ là một khu chuồng gà….

SK và ĐS năm 1996