Hình ảnh người thầy thuốc

thương tâm ấy đã đến tai người có trách nhiệm, và đang được sửa chữa dần dần, đỡ đi một phần bất công, giữ được phẩm chất đặc thù của một ngành chuyên cứu người, là chính.

Cách đây khoảng trên nửa thế kỷ, mỗi vùng quê thường có một vài thầy lang đầy đức độ. Không hiểu thời ấy việc cấp giấy phép hành nghề ra sao, nhưng đó là người cả một vùng (vài ba huyện) kính nể, quí trọng không ai gọi tên húy mà chỉ gọi là Cụ Lang Ba, cụ Lang Năm… Các cụ thường áo lương, khăn lượt, tay nải khoác vai, đến nhà ai xem mạch xong, rửa tay rồi kê đơn, chiếc bút giắt mái tai, tờ giấy bản chữ nho, cụ còn dặn kỹ càng, vị này, xao vàng ra sao, vị kia tan nho thế nào, vị nọ can thứ mới, vị khác làm “thang” độ bao nhiêu thì vừa… rồi uống một chén nước đứng lên ra về. Các cụ thường ăn lương của cụ bà, nhờ vào máy sào ruộng hương hỏa, hoặc gánh hàng tấm đảm đang chợ gần chợ xa… Không biết bao nhiêu người đã được bàn tay có những cái móng tay rất dài ấy cứu sống, trong đó có người viết bài này khi là một chú bé con bị hết sài đến đẹn…

Xã hội tiến bộ. Nay, hình ảnh người thầy thuốc mặc áo “lu” (blouse)trắng, mũ trắng… đã quen thuộc vói toàn dân. Đã xuất hiện rát nhiều nhửng con người, tuy không khổng lồ vĩ đại, nhưng vẫn là những tấm gương sáng chói đáng quí : Tôn Thất Tùng, Phạm Ngọc Thạch, Đặng Văn Ngừ v.v… Nhưng tại sao Y ĐỨC vẫn phải đặt ra như một vấn đề cấp bách ? Bởi đây là một ngành có quan hệ đến sinh mệnh hàng triệu con người, nhất là phần lớn nhà những người còn nghèo khó thiếu thốn, lại ốm đau nghĩa là khổ sở hoạn nạn. Chữ TẾ trong Y tế đang được suy nghĩ đến một cách nghiêm chỉnh (dù là có muộn chút ít). Câu cửa miệng : “Người là vốn quý nhất” mà “sức khỏe là vốn quý nhất của con người” vậỵ, mỗi người dân khi đến vói người thầy thuốc là đem cái quỷ nhất của sự quý nhất ấy gửi gắm, đặt vào tay người “áo trắng là cả toàn bộ sự tin tưởng, đâu có là chuyện nhỏ, chuyện chơi, chuyện tiền nong mà cả ?”

Y Tể, hiểu nôm na là Chữa bệnh Cứu Người. Có lẽ đúng chăng ? Nó khác xa chuyện làm ra chiếc lốp xe máy, bắp ngô, đánh con cá… hay mở một nhà hàng có ăn uống và du lịch để thu lợi nhuận. Ý nghĩa to lớn, quan trọng, linh thiêng là ở chỗ đó, (thế mà ngược đời thay, người thầy thuốc mổ một ca dạ dày hay ruột thừa, chỉ được thù lao bằng người đi vá một miếng xăm xe đạp).

Từng có một Hypocrate, một Hoa Đà, một Yersin, một Tuệ Tĩnh, một Hải Thượng Lăn Ông… ngành y tếj ngành chuyên cứu sống con người hẳn cũng đang nung nấu bao hoài bão trở thành cái nôi cho sức khỏe, thành niềm tin và chỗ dựa cho hàng triệu người dân thường đau yếu, và cũng là ngưòi dẫn đường cho dân tộc tạo ra những con người khỏe mạnh trong những thế hệ tiếp theo… Hy vọng lắm lắm.

Tháng 6 -96

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *