Mê say đồ gốm Việt Nam

cái quý, cái hiếm của dân tộc vẫn cứ tuột khỏi tay, để rồi. đất nước khởi sắc, tiền tấn cũng chẳng mua lại được những cổ vật quý đã thất thoát.
Chính phủ đã có ý giao cho Bộ văn hóa -Thông tin nghiên cứu phương thức quản lý về mua bán cổ vật nhưng dường như các bước thực hiện vẫn chưa được thống nhất. Cơ quan nào sẽ đứng ra làm nhiệm vụ này ? Không cần nhắc kỹ. dẫn đến tình trạng lộn xộn, bởi bất cứ một cơ quan kinh doanh nào chẳng nghĩ đến kiếm lời là trước hết. Theo số liệu Bảo tàng phải là cơ quan đảm trách nhiệm gom các đồ gốm của dân. Trên cơ sơ ấy xem xét cổ vật nào cần giữ lại. cổ vật nào sẽ được bán. Khí bán phải tổ chức đấu giá, bời thực tế. qua sự kiện bán đấu giá cổ vật ở tọa độ X. sự vượt trội gấp cả trăm lần với giá bán lẻ. Năm ngoái, lại Pa-ri, cổ vật Việt Nam lần đầu tiên được bán đấu giá. Theo giới chuyên môn. cuộc bán đấu giá này thành công vượt khỏi dự kiến. Đã đến lúc vị trí của nước ta xứng dáng trên trường quốc tế. Theo đó, cổ vật cũng có vị trí đáng kể trong các sưu tập ở Bào tàng các nước và tư nhân, thì cũng là lúc cổ vật Việt Nam sạch trơn ở trong nước, nếu như các nhà chuyên môn không có tầm nhìn chiến lược từ bây giờ-
Dấu đã là muộn, nhung chira phải đã quá muộn mằn. những người sưu tập ọr Việt Nam mà tôi được tiếp xúc đang có ý thức dần về giá trị và ý nghĩa cúa những cổ vật mình đang giữ. Song, họ cũng đang trăn trở về phương thức quản lý của nhà nước. Trách nhiệm và quyền lợi của họ khi họ giữ gìn những sưu tập cổ vật ấy ? Gia đình họ gặp khó khăn thì cơ quan nào sẽ giúp họ mua những cổ vật ấy ? Hay họ lại phải thậm thụt bán đổ tháo cho con buôn.
Bức tranh cổ vật Việt Nam tụy đã nhuộm sắc, nhưng còn nhiều ảm đạm. Mong các nhà chức trách sớm có phương thức phù hợp để tránh nguy cho thực trạng này.

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *