Kẻ học việc P3

ngon, sắn nạo như tạ nạo dừa dưới xuôi để độn cơm. Săn băm hạt lựu . để nuôi gà. Ba ổ gà của mình sắp nở. Mình sẽ phát triển đàn gà để lấy trứng và thịt. Khu này biệt lập, ít, sợ gà toi. Đủ điều kiện, mình sẽ về ở ẩn hoàn toàn, chẳng còn sợ truyền bệnh cho ai. Không chừng lúc đó mình luyện được hồn thơ của Hàn Mặc Tử !

Hiểu tỏ ra chưa hết tự tin và yêu đời. Tôi vừa ái ngại, vừạ, mừng thầm cho con tàu đắm lại nổi được lên mặt nước còn đầy sóng gió. Anh tiễn tôi xuống chân đồi, dừng lại bên một cái giếng nhỏ và nông, bờ be đá hộc, nước trong suôt đên đáy. Anh không băt tay, mà đứng vây, cho đên khi tôi di khuât.

Mùa hè năm sau, nước đột ngột lên to. Nơi tôi đóng cơ quan, con sông Lô hiền hòa trong xanh chỉ qua một đêm bỗng trở nên hung dữ, xoáy nước đục ngầu vào chân núi Dùm, cuốn phăng phăng những đám rêu bọt cùng những gộc củi, thân cây.

Tôi đang mai di chuyển nơi làm việc lên đồi thì trạm liên lạc chuỵển vào một phong thư. Thư của Hiếu. Viết bút chì, trên giấy dó. Đề địa chỉ huyện Na Hang, ở cực Bắc tinh Tuyên Quang, cách chô tôi nhiều dốc, đèo, sông suối, đi bộ phải mất bốn, năm ngay đường. Hiếu cho biết, do bệnh kịch phát, anh đã lên một trại phong ở đây. Trong trại, thiếu gạo, nhất là muối. “Đói cơm liêng vậy còn chịu được, chứ lạt muỗi hằng tháng liền thèm đến mức ám ảnh, tay chân như long hết ốc vít và săp rời ra. Tác giả co hại hước một chút chừng như đê chứng tỏ ta đây vẫn lạc quan. Nhưng tôi thoáng nhận ra một chua xót ngậm ngùi trong phần kết : “Ngày nào mở đất Tuyên Quang, khu Giải Phóng và châu Tự do, giờ thì được đặt chân đến tận Na Hang !”

Đang lúc Việt Bắc bị bao vây kinh tế gay gắt, tôi, vất vả lắm mới kiếm được cân muối và lọ mắm kem gửi vội lên cho anh. Định bụng đến kỳ lĩnh quần áo cấp phát sẽ lên thăm và tặng anh một bộ đồ mới.

. Đợt rét cuốì năm thật ác liệt, cái rét Ất Dậu dưới xuôi, chẳng thấm vào đâu. Mọi thứ chuẩn bị xong, tôi hí hửng chờ sớm hôm sau lên đường Hiếu sẽ có một bộ nâu sòng mới toanh cắt kiểu nông dân. Anh sẽ được ấm áp hơn, ngoài da thịt, nhất là trong lòng.

Chạng vạng tối, một anh cán bộ y tế người Dao từ Na Hang về tìm tôi. Chúng tôi ngồi bên đống lửa và anh lặng lẽ sưởi hai bàn tay tím ngắt cho bớt cóng .Hồi lâu, anh mới đủng đỉnh :

– Tìm cơ quan khó ghê cơ ! Đến rồi mà còn,mãi mới vào được. Tại ở chỗ anh Hiệu về. Nó chết rồi tối Ị Lục sắp chết, nó bảo mặc cho nó quần áo rách, còn bộ lành nó để lại cho anh em trong trại. Nó còn bảo đốt xác cho nó, cho chết hết cái vi trùng đi. Nó gan lăm. Tự tay chuẩn bị tất, cả hết ! Nó run lẩy bẩy mà vần còn vào rừng kiếm củi mang dần về. Để khi nó chết thì châm cái dàn thiêu cho nó vô !

Anh cán bộ Dao lấy cuốn sổ tay trong túi dệt, lật tìm đưa tôi một tấm ảnh nhỏ. Ánh Thủy chụp ở hàng hiên biệt thự Hoa Hồng.

* Nó bảo ta đưa cái này cho anh. Sau nàỵ, về Hà Nội, cô gái có hỏi thì đừng nói nó chết vì bệnh hủi đó ! Nói là nó hy sinh ở Bình Ca, để bảo vệ con đường vào Sơn Dương. Tức là châu Tự Do thời Kháng Nhật ấy mà…

Linh tinh đã bảo cái tin không vui từ lúc khách đến. Vậy mà tôi vẫn lặng người đi, ngồi suốt đêm bên đóm lửa bập bùng. Xen làn tiênq than củi lép bép là tiếng cú cầm canh và tiếng chim thủ thỉ, thù – thì xa vời như từ ruột trải đất vọng lên. Nhiều làn tôi giục khách đi ngả lưng để lấy lại sức sau chặng dường dài. Anh cán bộ Dao làm thinh. Anh thức cùng tôi cho đến sáng.

Láng, đông Giáp Tuất VŨCẬN

(1) Xem câu dịch ở đoạn tịếp theo. Tác giá, Alíred de MUSSET, là một nhà thơ tận cùa chủ nghĩa lãng mạn Pháp

(2) Câụ chauimoogra. có từ điển dịch là dầu chùm bao

SK và ĐS năm 1996

Kẻ học việc P2

một trường. Căn nhà tranh tre sơ sài của họ cất trên một sườn đồi khuất nẻo. Vườn và nhà sạch sẽ, ngăn nắp. Phòng riêng của Hiếu có một cái giường và một cái bàn ken bằng nứa ngô, chân đều là ngoăm chôn xuống đất.

Hiếu mời tôi ngồi xuống tấm ,ghế băng nhỏ ghép bằng hai đoạn luồng, còn anh ngồi giường đối diện với tôi. Anh gày đi nhiều, nhưng không thay đổi bao nhiêu, vết rám trên mi có phần dậy lên và lan rộng, một bên tai hơi phồng.

– Năm ấy, anh nội, mình ở bệnh viện trở lại đơn vị để xin về với ông cụ đang dạy học ở thị xã Hưng Yên, Mình không đành lòng để gia đình khổ lây vì mình, nên có dịp lại, bỏ đi luôn. Một người bạn từ thời tiểu học kéo mình lên đây, giới thiệu đi công tác. Địa phương đang cần một cán bộ tin cậy và nắm được tiếng Pháp để đưa vào hoạt động dịch hậu. Mình qua được mọi thử thách, thành đồng chỉ rồi. ……,

Hiếu đã trải nhiều năm tháng gian khổ, nằm lán trong rừng sâu, ăn củ mài tự, tay đào, phạt chặt cây chuối rừng rồi khoét gốc, để qua đêm, lấy nước uống… Liên lạc mang đếp những tài liệụ Pháp văn do nhân mối chuyện ra, để anh nghiên cứu tại chỗ và đề nghị những biện pháp xử lý.

– Trong hoàn cảnh ấy căn bệnh khủng khiếp của mình hết thành vấn đề. Thú thật, sau lần tự sát không thành, mình sợ chết, không còn can đảm tự kết liễu đời mình nữa. Vả lại, mình vẫn còn có ích cơ mà,! Nghĩ vậy, mình được sống yên ổn với chính mình. Nhưng rồi bệnh sốt rét liên miên, và bị phù nặng,. mình được chuyển về đây, đi gõ đầu trẻ…

Và Hiếu chỉ tay vào chồng vở trên bàn.

– Nói vậy phải đâu đã hết dằn vặt ! Mình bị lây bệnh trong thờị gian trọ học ở Hà Nội, làm sao có thể đem cái bệnh trời đày này truyền cho người khác ? Mình tránh hết sức đụng chạm trực tiếp với bất cứ ai. Mình mang vở, học sinh về nhà, nhưng người chấm bài là ông cụ. Bên hàng xóm có một cháu bé bụ bẫm và rất kháu, mình những thèm bế nó lên hôn, nhưng đành phài dặn lòng. Người chịu nhiều rủi ro lây bệnh củạ mình là ông cụ. Tội quạ, mình cố giấu, nhưng cụ vẫn biết chuyện, chưa rõ nghe, ai kể. Khi có lệnh tiểu thô kháng chiến, cụ thu xếp cho giạ đình tận cư. Rồi bỏ đi tìm mình. Cuối cùng lần ra dấu vết mình ở đây…

Trời se lạnh. Bụi mai ,sau nhà cựa mình trong hơi gió chuyển mùa. Hiểu đựa tôi ra xem vườn. Ngay trước thềm, mấy khóm hồng ngậm nụ, có cây đã ra hoa.

Hồng nhà mình nở quanh năm, Hiếu giới thiệu. Trồng theọ kỹ thuật của biệt thự Hoa Hồng đây.

Một nụ cười vụt nờ và vụt tăt trèn cặp môi sớm héo tàn cùa anh. Từ nơi vô.thức, một kỷ niệm êm đềm vừa trỗi dậy và ánh vội dập tắt trước khi nó thành đám cháy. Biệt thự Hoa Hồng, chính là,nơi Thuỵ sống với gia đình, mạn Hồ Tây, giữa nộí thành trì thơ mộng. Cô nữ sinh Đồng Khánh này nồi tiếng một thời vừa hoa khối, vừa học giỏi, hai điều ít khi đi đôi với nhau. Ông thân sinh cô chính là giáọ sư Pháp văn của Hiếu ờ trường Bưởi.

– Có tin tức gì về Thùy và gia đình không ? tôi hỏi

Hiếu lắc đầu, Anh chủ động chuyển đề tài. khoát tay lên phía đỉnh đồi, khoe nương sắn rộng bắt đầu úa lá:

– tay mình trồng cả đấy , thu hoạch được cả rồi, mình thích cái món sắn túi giòn như bánh mì gia long thời nào, sắn luộc giã bánh dày cũng….

SK và ĐS năm 1996

Kẻ học việc

Cái mùa xuân Ất Dậu ấy thật khủng khiếp. Đói và rét. Người , các tỉnh đổ về đất Hà Nội xin ăn, chết như, ngả rạ. Nhật đảo chính Pháp, ruồng bỏ những người yêu nựớc. Không khí ngột ngạt và căng thẳng. Đúng lúc mọi người khát đổi dời, một luồng gió, ấm từ khu giải phóng Việt Bắc thổi về, mang theo nhiều địa danh khác lạ. Đèo Kháng Nhật, châu Tự Do…

Một buổi sáng, Hiểu đến tìm tôi, giọng bí mật;

– Mình chuẩn bị đi chiến khu. Lên châu Tự Do. Mấy anh cán bộ từ Tuyên Quang về định đón mình lên trên ấy.

Nhưng cuộc sống đâu, phải lúc nào cũng chiều người. Hiếu gia nhập phong trào kháng Nhật cứu nước, được giữ lại hoạt động nội thành. Cách mạng thành công, anh vào Vệ quốc đoàn.

Bặt tin anh có đến nửa năm, tôi bỗng nghe anh nằm bệnh viện Phủ Dõan, khu dành cho bộ đội. Tìm được đến bệnh phòng, tôi nhận ra anh ngay từ cửa vào, cả vùng ngực và vai trái quấn băng. Cô y tá trực cho tôi lại bên giường, nhưng ,khẽ dặn : “Anh ấy không muốn tiếp ai. Trường hợp thật bi thảm. Tự sát nhưng không chết. Anh thăm một chút thôi”.

Trước đó vài tuần, Hiếu hành quân trong rừng, bị vắt chui vào tai. ở quân y viện, người ta lấy con vắt ra, và phát hiện một mảng rám bất thường trên mặt. Sau xét nghiệm, thày thuốc kết luận anh bị bệnh phong. Anh gặng hỏi lại, câu trả lời vẫn thế. Về đơn vị, anh lấy súng mút ti miệng nòng vào vùng tim, lấy ngón chân cái dận cò. Súng giật, đạn đi chệch sang phía vai. Anh ngất đi trong vũng máu.

Hiếu là học sinh trường Bưởi, con một nhà giáo. Anh học giỏi, giàu nghị lực, luôn lo làm bốn phận với mọi người và xây nhiều mộng đẹp. Anh đang nằm đây hai mắt nhắm nghiền, .đôi mày rậm nhíu lại, như chưa hết cơn bàng hoàng. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vang trán anh nóng bỏng. Đôi môi khô rộp chọi mâp máy kêu khát. Ngựời hộ lý cho anh uống và anh mở dần mắt, nhận ra tôi. Tôi trìụ mến gọi tên anh, ra hiệu : “Mình biết chuyện rồi !” Tôi không muốn anh nói. Sợ anh mệt. Nhưng nhất là sợ anh tự kích động. Sau một phút im lặng dài, anh khẽ đọc một câu thơ của Musset, giọng trầm mặc :

“L ‘homme est un apprenti, la douleur est son maĩtre”(l)

Anh bảo tôi kéo ghế ngồi xuống bên giường. Anh thở khó nhọc, nói như đang độc thoại:

– “Con người là kẻ học việc, khổ đau là ông thày”. Chà ! ông thày khổ đau rồi sẽ đứa kẻ học việc này .đi đâu ? Người ta cho mình tiêm đầu chaulmoograịl vào tĩnh mạch, tiêm xong lên cơn sốt đùng đùng. Bản thân thày thuốc không tin tưởng bao nhiêu vào hiệu quả. Còn nước còn tát đó thôi ! Bệnh của mình vẫn thuộc tứ chứng nan y. ,Người ta chữa mò theo kinh nghiệm ấn Độ. chứ đã tìm được ra thuốc đặc trị đâu , Hiếu trở mình, cố quay hẳn sang phía tôi, khẽ nhăn mặt vì đau :

* Nhưng thôi, giữ kín cho mình nhé ! Nhất là chớ để mẹ mình và Thủy biết. Tội nghiệp quá ! Cô ấy nhận lời yêu mình về chờ mình, ngày mình đi bộ đội í.

Kháng chiến chống Pháp bước sang năm thứ ba, Nhân một chuyến đi công tác. tình cờ tôi gặp lại Hiếú ở một tỉnh miền ngược . Anh mời từ dịch hậu chuyển ra, làm thầy giáo ở một vùng tự do ven sông Thao. Anh ở với ông thân sinh, cha con cùng dạy…

SK và ĐS năm 1996

Nét xuân sơn

Các chuyên gia về sắc đẹp cho rằng hình dáng của lông mày quyết định phần lớn hơn cả tính của mỗi khuôn mặt. Xét về mặt nào đó chỉ cần qua hình dáng của lông máy, người ta có thể xét đoán tính tình của mỗi người. Và không phải ai cũng hài lòng với những gì tạo hóa đã ban cho mình. Có nhiều người các đường nét trên khuôn mặt rất đẹp nhưng do lông mày thưa và không rõ nét nên khuôn mặt trở nên mờ nhạt, không để lại ấn tượng. Ngược lại cũng có những người vì lông mày rậm và xếch nên bị “tiếng oan” là dữ tướng nhưng trong thực tế lại rất hiền.

Việc khắc phục những nhược điểm của khuôn mặt trong đó có lông mày không còn là điều quá khó khăn . Tuy vậy đừng quá lạm dụng giải phẫu thẩm mỹ mà hãy cố gắng tối da dùng mỹ phẩm để cải thiện vấn đề này. Những nét xăm lông mày theo thời gian chỉ nhạt hơn so với ban đầu chút ít, nó vẫn giữ nguyên màu ngay cả khi bạn đã về già. Khi xăm lông mày khuôn mặt của bạn sẽ không có được vẻ tự nhiên như ban đầu nữa. Nếu lông mày quá rậm hoặc mọc lung tung nên nhổ bớt những sợi thừa đó đi, trước khi nhô hãy bôi một lớp kem mỏng làm mềm da và lỗ chần lông. Chỉ nên nhổ từng chiếc một và xuôi theo chiều mọc.

Khi muốn thay đổi hình dáng của lông mày ban đầu bạn cần tìm kiểu nào phù hợp vói khuôn mặt của mình nhất. Mặt nhỏ không nên để lông mày ngang ; mặt to không nên kẻ lông mày dài quá. Lông mày rậm và sát mắt khiến cho khuôn mặt có vẻ nặng nề. Lông mày mỏng quá lại tạo cảm giác khuôn mặt có vẻ to và già đi. Không nên vẽ lông mày quá đen hay để lộ những nét chì. Bút chì kẻ mắt nên vót nhọn vừa phải và khi trang điểm, đưa tay thật nhẹ.

Hình dáng của lông mày mỗi một thời kỳ cũng có thay đổi giống y như sự thay đổi của áo quần. Có thời người ta đua nhau để lông mày dài, mảnh và cong vút. Nhưng ngay sau dó lại chuộng kiểu lông mày xếch… Hiện nay lông mày rậm vừa phải, cong cong như lá liễu, đuôi lông mày mảnh và hơi đi xuống đang được ưa chuộng.

MAI ANH -SK và ĐS năm 1996

Thư bạn đọc

LTS : gần đây dư luận quan tâm đến những lời quảng cáo của nhà thuốc 17A bà triệu trên một số báo. Tuần báo sức khỏe và đời sống đã nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc bàn luận về những lời quảng cáo mập mờ và giật gân này. Trên số báo ngày 14-8-1996 chúng tôi đã đăng bài phóng sự điều tra về nhà thuốc 17A bà triệu. Trong số báo này chúng tôi xin đăng thư của bạn Thúy Hằng- cư xá Phú lâm A phường 12 quận 6 thành phố HCM, người có con gái uống thuốc trị bệnh của nhà thuốc 17A bà triệu để bạn đọc tham khảo.

5- 8 -1996 kính gửi Báo Sức khỏe và Đời sống

Tôi tên là Nguyễn Thúy Hằng ngu tại N37.35 cư Xá Phú Lâm A phường 12 quận 6 TP.HCM xin gửi thư nay đến quý báo nhân đọc số báo ngày 14.8 vừa qua về đề tài Từ Bệnh viện K đến nhà thuốc 17A Bà Triệu…’ để góp thêm tư liệu và mong các cơ quan chúc năng sớm có kết luận về cơ sơ chữa bệnh trên.

Tháng 6 năm 1996 vừa qua, do nghe bạn bè nói uống thuốc bắc của 17A Bà Triệu khói bệnh hoãn toàn (bệnh xoang có mủ) nên tôi đã gom góp tiến gửi bạn ra Hà Nội công tác mua hộ thuốc cho con 8 tuổi , bị bệnh xoang, cháy mũi xanh nhiều

Ngày 28/6 bạn tôi đến 17A Bà Triệu cắt thuốc.

Nhà thuốc có bán cho 135 gói thuốc nhỏ bằng bột tán nhỏ, mỗi gói chừng nửa thìa cà phê với các tên: Hoa thắp, xuyên túc, xưyên phong, xuyên thấp, hạ vị; nhà thuốc có phát cho 1 tờ hướng dẫn cách dùng, thời gian… với tờ dặn: ~Y lệnh là quân lệnh, có uổng thuốc đúng giờ, theo chỉ dẫn. mới mong khói bệnh”.

Từ hôm mua thuốc con gái tôi rất lo lắng về việc uống đúng giờ .Vì thế có đêm cháu dậy, 2-3 lần vì sợ sai một phút thì chết. Cháu phai uống trong vòng một tháng, mỗi ngày 5 lần với 5 loại thuốc.

Sau nửa thang tự dưng cháu tăng cân đột ngôt từ 27kg lên 31kg. Mặt phù to. tiếng có vẻ ngô nghê hơn. Vì quá mập nên cháu đã phải xin nghỉ học múa ba lê, cháu đang ở trong đội tuyển của Nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chi Minh. Chúng tôi vô cùng lo lắng nên phái gọi điện ra Hà Nội để òng bà nội cháu đến gặp ông lang 17A hói tình hình ông lang cho lệnh, vẫn tiếp tục uống theo chí dẫn

Chúng tôi theo dõi 5 gói thuốc đều có màu giống nhau, là thứ bột tán. có một gói mang mùi kháng sinh, uống rất đắng. Tôi đà gửi mẫu ra Hà Nội để xét nghiệm. Một điều quan tâm nữa là hiện nay lông mặt cháu mọc nhiều và hàng ria mép rất dài. rậm den? Vậy có phải trong sô thuốc của 17A Bà Triệu có dùng thuốc “tăng trọng” không?

Chúng tôi kính mong các nhà chức trách kiếm tra nhà thuốc 17A Bà Triệu và trả lời cho công luận rõ. Về chi phi trong đơn thuốc ghi:

Giá’ 670.000 đồng (cho 135 gói bột nhỏ) gtảm 60% còn 270 000 đồng.

Việc giảm giả cũng khó hiểu, căn cứ vào đâu mà giảm đến 60%? Và thuốc gì mà mắc vậy? Hậu quả do nhà thuốc 17A Bà Triệu đem đến cho con tôi, có ai chịu trách nhiệm không? Do làm lý: có bệnh thì vái tứ phương nên cuối cùng tôi đã rơi vào tình cảnh tiến mất, tật mang, chứ không hề như lời tự quảng cáo của nhà thuốc bằng những bức thư trên báo. Việc này có lẽ các cơ quan quảng cáo cũng phải chịu phần trách nhiệm phải không ạ?

Kính đơn

SK và ĐS năm 1996

Bộ trưởng bộ y tế thăm và làm việc tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Tiếp sau chuyên đi thăm và làm việc tại các tỉnh Nam Trung Bộ đầu tháng 6 năm 1996, vừa qua GS.PTS. Đỗ Nguyễn Phương – Bộ trường Bộ Y tế đã về thăm và làm việc tại các tỉnh Đồng Tháp cần Thơ, Sóc Trăng và Minh Hài từ ngày 4/8 đến 11 / 8/1996. Cùng đi có PTS Trần Thị Trung Chiến – Thứ trường; các đồng chí lãnh đạo các vụ; kế hoạch – tài chính kế toán, trang thiết bị dược, lãnh đạo Văn phòng Bộ, thanh tra.

Mục đích của chuyến đi này là tìm hiểu tình hình thực tế và đánh giá mọi mặt công tác của hệ thống y tế các tỉnh trên cũng như các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, các giải pháp khắc phục để thực hiện các mục tiêu chiến lược của ngành. Đoàn đã thăm nhiều cơ sở y tế tỉnh, huyện và xã phường, trực tiếp gặp gỡ. trao đổi với cán bộ lãnh đạo và nhân viên y tế.

Qua thực tế đến thăm và làm việc lần này, đoàn có những nhận xét sơ bộ:

– Các tỉnh đồng bằng sông cửu Long nói chung, 4 tỉnh nói riêng, đa số là những tỉnh nghèo. Do địa hình phức tạp cùa vùng sông nước công tác vệ sinh môi trưởng và phòng chống dịch bệnh rất khó khăn, việc giao lưu, liên lạc trong vùng và xung quanh gặp rất nhiều trở ngại. Có tỉnh như Minh Hải gần như bị khép kín trong một vùng trũng

Tuy là các tỉnh có số bác sĩ về xã khá cao nhưng trình độ chuyên môn ít được nâng thèm vầo đó là cơ sở vật chật lạc hậu nên số lượng bệnh nhân chủ yếu dồn lên tuyến tỉnh, gây ra tình trạng quá tải ở bệnh viện tỉnh. Hầu hết các bệnh viện tỉnh hiện nay còn ở tình trạng hạ tầng cơ sở chắp vá lạc hậu, trang thiết bị thiếu thốn không đồng bộ, bệnh nhân quá đông, chưa biết cách tổ chức sắp xếp buồng bnh hợp lý, mất vệ sinh, thiếu nề nếp nhất là ở Minh Hải. Sóc Trăng…

– Công tác bồi dưỡng đào tạo chuyên môn cho bác sĩ chuyên khoa cho tuyến tỉnh chưa được chú ý đúng mức. Số bác sĩ chuyên khoa sau đại vào loại thấp so với các vùng trong cả nước.

– Xã hội hoá công tác y tế ở các tỉnh này nhìn chung làm chưa mạnh, chưa huy động được các nguồn vốn. Đã chú ý thực hiện khám chữa bệnh ưu tiên cho người nghèo, người có công song chưa đa dạng hóa các loại hình viện phí, dịch vụ, bảo hiểm, cổ phần nên việc hồ trợ cho người nghèo, nâng cấp trang thiết bị y tế và cải thiện đời sống cho cán bộ nhân viên y tế còn hạn chế.

Trong thời gian tới, các tỉnh đồng bằng sông Cưủ Long nhất là những tỉnh xa, tỉnh nghèo một mặt sẽ được Bộ Y tế quan tâm nhiều hơn nữa bằng cách tìm những dự án quốc tế hoặc điều chỉnh kinh phí tổng thể để hỗ trợ, ưu tiên đúng múc; mặt khác y tế các tỉnh cần phát huy tinh thần tự lực tự cường, tìm tòi sáng tạo trong điều kìện của địa phương mình, phấn đấu đưa sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân tiến lên.

SK và ĐS năm 1996

Chữa đau dây thần kinh liên sườn bằng kéo nắn giãn cơ

Đau dây thần kinh liên sườn là một chứng bệnh có biểu hiện-đau ở vùng ngang sườn và có những cơn đau tăng lên khi với cao, ho. hắt hơi đột ngột uất ức đau dây thần kinh liên sườn có khi khiến người bệnh có cảm giác như có một khối u trong lồng ngực sắp vỡ bung ra; có khi đau như dao đâm, đau như bỏng rát. . khiến bệnh nhân không giám ho. hắt hơi, vận động mạnh; có khi đau thành từng cơn đau xuyên qua lưng và có lúc đau như thắt ở vùng ngực.

Nguyên nhân có thể sau chấn thương các bệnh ở lồng ngực, ở trung thất, có thể do lạnh, v.v…

Khi khám, có cảm giác vùng đó đau quá mức, nhiều người bệnh không chịu nổi. Gian liên sườn tại chỗ có khi biến đổi gò về trước chút ít so với các gian sườn khác, nhiệt độ tại chỗ có thể thay đổi. Cần lưu ý chụp X quang để phân biệt với gãy xương sườn, các bệnh nội khoa ở vùng ngực và trung thất. Khám bắt đầu từ-diện khớp trên xương ức đi dọc theo xương sườn có thương tổn ra sau đến tận cột sống, có những đặc điểm đặc hiệu có những lớp cơ co nhẹ và đau nhẹ khi bị kích thích các điếm gần hai bên nơi bị thương lớn 2-4 cm , hai điểm từ nách xuống chỗ đường cong bắt đầu của xương sườn trước sau .mép ngoài cơ thẳng lưng và sát mép cột sống .Điều trị: có 2 thì

Thì 1 nắn: cho bệnh nhân nằm ngửa .cánh tay bên vùng ngực đau giờ vuông góc với thân .Thủ thuật viên (TTV ) một ngón tay đè lên diện ức ,sườn bị gổ. Một tay cẩm cổ tay bệnh nhán kéo thẳng góc; với nguyên lý tay ấn tay kéo. Cảm giác của TTV thấy có tiếng khục nhẹ tại diện khớp .

Thì 2 day: Day các điểm đau khi kham thấy .Đặt đáu ngón lay của TTV lên rảnh giữa hai bên xương sườn phía dưới của xương sườn có thương tổn dây ngang nhè nhẹ rồi mạnh dần và lấn sâu xuống, tuần tự các điểm từ trước ra sau (ức -sống). Vừa day vừa bảo bệnh nhân hắng giọng hoặc ho nhẹ cảm nhận thấy đám cơ co tại chỗ thư gián vả điềm đau tại chỗ hết, chuyển điểm day 90% khỏi sau một lần điều trị.

Cho bệnh nhân ngồi nghỉ 10-15. phút trước khi về. Tránh lao động nặng 1-2 tuần, về mùa đông chú ý giữ ấm. Không dùng các chất kích thích như: rượu. bia.

Chữa đau lưng bằng xoa bóp

SK và ĐS năm 1996

Quyền được chết P3

tổn thương não nghiêm trọng tử một vụ tai nạn năm 1987 không dùng ống nuôi nuôi nữa, trong khi mẹ và em gái chồng không đồng ý. Tòa án Michi-gan không cứu xét đơn của Mary Martin, và tháng 2/1996, tòa thượng thẩm cũng từ chối yêu cầu của chị. Broder tin rằng, một thủ tục thích hợp được chuẩn bị trước ‘có thể tạo một tình thế khác”

Một số nhà lãnh đạo đức học sợ rằng, những nghiên cứu như trên có thể làm tăng số tự tử có trợ giúp của thầy thuốc, một tình trạng đang ra tăng sau hai phán quyết mới đây của tòa án. Tháng 3/96, một buổi thẩm đoàn tuyên bố Jack Kevortõan, một thầy thuốc hưu trí đã giúp 27 bệnh nhân chấm dứt cuộc đời, không vi phạm luật pháp bang Michigan. Cũng trong tuần đó, tòa án liên bang bác bỏ một điều luật của bang Washing-ton cấm giúp bệnh nhân tìm kiếm cái chết không đau đớn. Bang Oregon đã thông qua luật cho phép giúp bệnh nhãn tuyệt vọng từ từ (mặc dù nó không có hiệu lực), 8 bang khác đang xem xét nhũng đạo luật tương tự.

‘Tỏi xem tự tử là một triệu chứng, chứ không phải là một giải pháp cho vấn đề”, BS Joseph Rns, lãnh đạo y đức của bệnh viện New York, phát biểu Theo ông, bài học các bác sĩ cần học từ nghiên cứu nói trên là họ phải xem cách điều trị giảm đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần – với sự tập trung vào việc giảm đau hơn là chữa bệnh – như một phần quan trọng trong công việc. Ông nhấn mạnh, bác sĩ cần hiểu biết hơn về những thành tựu mới trong điều trị giảm đau, chẳng hạn các chọn lựa thay thế cho morphine ít gây ra tác dụng phụ. Ông tin rằng, khi đó những yêu cầu được chết giảm đi rõ rệt

Các thành viên của nhóm Lựa chọn cách chết tại New York đã hoạt động tích cực từ 30 năm nay mặc dù không ủng hộ việc giúp tự tử. Họ đang lên tuyên truyền sâu rộng trọng xã hội Mỹ cũng như cố gắng thảo về trình một đạo luật cho phép thầy thuốc hướng dẫn các thủ tục cần thiết cho một bệnh nhân, chứ không chỉ những người đang trong cơn nguy kịch.

Tất nhiên việc soan thảo và thông qua các đạo luật cần thiết là rất khó khăn. nhưng dù sao vẫn còn dễ thực hiện hơn việc đưa chúng vào thực tế.

Đó là bài toán nan giải nếu biết rằng ai cũng từng nghĩ nhiều đến sự sống và cái chết, và không một ai muốn duy trì điều tị dù chỉ còn một phần ngàn tia hy vọng Bên cạnh đó, tiểu lượng của bác sĩ cho một bệnh nhân cụ thể có thể khá mơ hồ và nhiều khi mâu thuẫn nhau; và giữa gia đình, bệnh nhân và thầy thuốc có thể không thỏa thuận được cách đỉều trị tối ưu, mặc dù phía nào cũng thể hiện thiện trí.

Như Daniei Callahan, chủ tịch trung tâm Hastings, một pháo đài về y đức, đã nhấn mạnh khi nhận xét về nghiên cứu nói trên, những vấn đế nan giải như vậy chỉ được giải quyết khi có những thay đổi mạnh mẽ trong quan niệm của y học và xã hội về cái chết, ông vỉèt: “Đầu tiên chúng tôi nghĩ chỉ cần một cải cách. Bây giờ thì đã rõ cái chúng ta cần: một cuộc cách mang thực sự’ Đề nghị của học giả Nguyễn Khắc Viện, vừa với tư cách một thầy thuốc, vừa với tư cách một con bệnh, có thể chính là cuộc cách mạng đó

Thế còn mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng trong nền văn hóa khác nhau? các xã hội phương Tây coi tự do cá nhân là tuyệt đối và họ nghĩ như vậy mới có sáng tạo. Có nghĩa một khi “những thủ tục cần thiết”đã được giải quyết, vấn đề lựa chọn cách chết trở nên khá dễ dàng và hợp pháp cả về luật pháp và đạo lý. Nhưng phương Đông chú trọng tới cộng đồng nhiều hơn tới cá nhân. Vậy giữa nguyện vọng được chết cá nhân và ý muốn duy trì điều trị của gia đình và xã hội, chúng ta chọn bên nào?

SK và ĐS năm 1996

Quyền được chết P2

nhân nguy kịch được theo dõi nhờ khoản tài trợ 28 tríệu đô la từ quĩ Rob-ert Wood Johnson. Và đây là một số kết quả:

1 Trong lúc 1/3 số bệnh nhân có yêu cầu nhung không tỉnh lại không được ghi trong phiếu theo dõi.

2 Gẳn 40% số bệnh nhản duy trì sự sống ít nhất trong 10 ngày chỉ vì có máy thờ.

3 Một nừa số bệnh nhân còn khả năng ngôn ngữ trong 3 ngày cuối cùng của cuộc đời cho biết rằng họ rất đau đớn.

Nói như BS Joanne Lynn, đồng chủ nhiệm nghiên cứu, “chúng tôi quyết định để bệnh nhân chết trong yên bình cho đến tận giây phút cuối cùng. Đó là một việc quá sức đối với bệnh nhân, gia đình và thầy thuốc”.

Ở giai đoạn hai, 4804 bệnh nhân chờ chết chia thành hai nhóm. Một nhóm được điều trị theo kinh điển, một nhóm được theo dõi bởi các y tá được huán luyện để biết cách nói chuyện với bệnh nhân và gia đình, một mặt giúp họ đối diện với thực tế, mặt khác giúp các bác sĩ biết điều kiện và nguyện vọng của bệnh nhân

“Chúng tôi không tìm thấy một sai khác nào. Điều được hy vọng đã không xẩy ra”, đó là lời của Knaus. Còn Lynn cho rằng, nguyên nhân nằm ở bàn chất xã hội. Bà nói :’thày thuốc được dậy phải cứu người bằng mọi giá. Bệnh nhân và gia đình không lúc nào mất đi niềm hy vọng vào sự kỳ diệu. Không ai muốn đầu háng sớm. Kết quả lâm sàng của 2652 bệnh nhân trong nghiên cứu không tốt hơn của nhóm chứng hay các bệnh nhân giai đoạn nghiên cứu đầu

Tuy nhiên như người lãnh đạo ủy ban đạo lý tại Trung tâm y khoa Montetlore, bà Nancy Dubier đã nhận xét, vì các bác sĩ là người có thẩm quyền cao nhất tại bệnh viện, rõ ràng phương pháp can thiệp dùng y tá như nghiên cứu trên là sai lầm. Bà khẳng định theo kinh nghiệm riêng rằng, các thủ tục cần thiết có thế có ý nghĩa, nhất là khi tìm được một người uy quyền dù sức hướng dẫn trong tình thế phức tạp. hơn là chỉ nêu ước vọng sống một cách cứng nhắc

“Tôi tin rằng các thủ tục cần thiết là có lợi ” Andrevv Broder luật sư trong các vụ án liên quan tới quyền được chết, nhấn mạnh, ông là ngưòi bảo vệ cho May Martin, một phụ nữ ở Michtgan trong một vụ mới đây May Martin ‘muốn người chồng bị tổn thương….

SK và ĐS năm 1996

Quyền được chết

Bắt đầu từ bài báo trên nguyệt san Sức khỏe và Đời sống tháng 7/1996 của bác sĩ BS Nguyễn Khắc Viện, quyền được chọn cách điều trị và quyền được chết đã được thảo luận sôi nổi trên nhiều góc độ. Đây là một vấn đề lớn liên quan tới những khía cạnh văn hóa và đạo lý, tới những quan niệm về quyền tự do và trách nhiệm cá nhân trong mối giao hòa với gia đình và xã hội: là bài toán của mọi người, mọi gia đinh và mọi xã hội. Không phải ngẫu nhịén mà chuyên mục Tĩéu đểm cùa tạp chí Người Mỹ khoa học tháng 5/1996 cũng viết về chủ đề này

Khi quốc hội Mỹ thông qua dạo luật về quyểền tự quyết định của bệnh nhân năm 1990, nhiều nhà đạo đức học hoan nghênh nó như một bước quan trong, cho phép bệnh nhân dược chọn cách điều trị: và khi mọi hy vọng đã hết, được chọn cách chết. Khả năng giam gánh nặng chí phí cho gia đình và xã hội. khi ngưng các điều trị đắt tiền nhưng đã là vô ích. cũng được xem như sự tưởng tượng thương cho hành động dũng cảm nói trên khi nhớ -rằng trong số 884 tỷ đô la chi cho chăm sóc sức khỏe năm 1995 62 tỷ dành cho hồi sức cấp cứu  khoảng 30% chi cho phi y tế của người từ 65 tuổi trở lên dâng cho năm cuối của cuộc đời. Khoảng ; trường hợp từ vong ờ Mỹ là kết quả của việc dừng điều trị. thường ở những bệnh nhân hôn mê và sau một thời gian dài điếu trị trong tuyệt vong bởi sự do dự của gia đình và thầy thuốc.

Đạo luật được soạn thảo để giảm sự do dự đó. bằng cách tạo cho bệnh nhân kiểm soát số phận tốt hơn Nó yêu cầu bệnh viện phải thông báo cho bệnh nhân và gia đình biết quyền được từ chối các kỹ thuật duy trì sự sống và thủ tục qua các hướng dẫn cần thiết. Hai hướng dẫn cần thiết nhất là nguyện uớc sống, trong đó bệnh nhân tự điều trị duy trì sự sống và văn bản uy quyền vợ hay chồng, thân nhân hay những cá nhân khác được thay mặt bệnh nhân mất khả năng hoạt động tâm thần đưa ra quyết định cuối cùng.

Thực tế là đạo luật không được chấp nhận như từng được hy vọng. Chỉ 10-20% người Mỹ ký các vàn bản hướng dẫn. Hơn nữa. như các phán quyết cùa tòa án mới đây cho thấy, xung đột là hiểu lầm giữa thầy thuốc, bệnh nhân và gia đình vẫn không ngừng tăng lên trong việc quyết định một điều trị thỏa đáng cho các bệnh nhân nguy kịch

Tháng 11/1995, Tạp chí Hội y khoa Mỹ JAMA đăng tải kết quả một nghiên cứu về chủ đề trên. Người ta theo dõi hơn 9000 bệnh nhân trong 4 năm tại 5 bệnh viện chủ chốt tại Mỹ trong hai giai đoan. Như BS William Koauĩ của ĐH Virginia, đồng chủ nhiệm của nghiên cứu nhấn mạnh, “có một khoảng cách lớn giữa mong muốn của bệnh nhân và cái mà họ nhận được ở bệnh viện Chúng tôi không biết dừng và muốn chấm dứt điều đó như vậy. Trong  giai đoạn đầu 4301 bệnh…

SK và ĐS năm 1996